
u 10 cái quán bar tầm cỡ trong khu vực. Tất cả các băng đản từ lớn đến nhỏ đều phải cúi đầu trước con nhóc đó. Chưa hề bại một trận đua xe và đánh nhau nào. Thuộc tuýp người máu lạnh và rất tàn nhẫn. Đã từng xuống tay giết rất nhiều thủ lĩnh của các bang hội hắc ám.
Lão John nhíu mày:
– Pháp luật không can thiệp à?
– Dạ không phải không can thiệp mà là không dám! Cái bóng của tập đoàn Hoàng Gia lúc đấy rất lớn, là tập đoàn đứng đầu Đài Loan và đứng thứ ba thế giới. Hoàng Gia Mẫn lại là con gái độc nhất nên chẳng có lực lượng cảnh sát nào dám đụng đến. Vả lại những thành phần cô ta tiêu diệt là những kẻ mà cảnh sát cho vào danh sách tội phạm nguy hiểm. Vì thế những thanh tra cấp cao làm lơ và hy vọng Gia Mẫn sẽ tiếp tục giúp họ.
– Mới 18 tuổi mà thành tích như vậy thì hơi bị khá đấy! Hèn gì Khánh Hà lại chọn cô ta. Nếu Hắc Long Bang mà có sự hợp sức của con nhóc Gia Mẫn và lũ bạn của thằng Shin thì kế hoạch của ta sẽ bị thất bại. – Lão John siết chặt nắm đấm.
– Vậy ngài đã có cách để đối phó chưa ạ? – tên trợ lí hỏi.
– Dĩ nhiên là đã có rồi! Ta sẽ hạ từng đứa một! Haha…
Ông ta nở một tràng cười đắc chí! Không biết lão đã nghĩ ra kế hoạch gì nữa? Bạn có biết không? Nếu không biết thì đọc chap sau nhé!!!!
CHAP 13: KHI HAI KẺ KHÙNG VÔ ĐỐI TRỞ THÀNH MỘT ĐÔI!!!!
*Trong giờ học Ngữ Văn:
Do tiết học nhàn chán quá nên 6 đứa ngồi chém gió. Nó quay quay cây viết rồi hỏi:
– Shin! Sao anh ở lại lớp vậy?
Mặt hắn tối sầm lại còn Zibi thì bụm miệng cười. Chọc ngay chỗ nhột mà. Hắn đáp:
– Tại học ngu chứ sao! Vậy mà em cũng hỏi cho được!
– Thế anh và Shin có đăng ký thi tốt nghiệp không? – Mỹ Nghi hỏi.
Zibi nhanh nhảu trả lời:
– Có chứ! Ôn bài kĩ lắm luôn, vậy mà vào phòng thi chỉ làm đúng 5 hành động thôi.
– Gì thế? – nó và Mỹ Nghi đồng thanh, vẻ mặt không giấu nổi tò mò.
– 1 nhận đề, 2 đọc đề, 3 xé đề, 4 chửi thề, 5 đi về. – hắn và Zibi đồng thanh làm cả đám cười nghiêng cười ngửa.
Minh Hạo đang ôm bụng cười cũng chen vô:
– Vậy mà cũng nói là ôn bài kĩ lắm!
– Haha… Hai người ngu bẩm sinh hay là có luyện tập vậy? – Ailee vừa cười vừa nói.
Zibi với đến định bịt mồm cô lại nhưng cô đã nhanh chóng tránh né. Mỹ Nghi cũng cười vui không kém:
– Ailee nói đúng đấy!
Hắn và Zibi nguých họ rồi tiếp:
– Mấy người học giỏi được bao nhiêu mà cười?
Tất cả đồng loạt nín cười vì bị nói trúng tim đen. Bó tay!
Hắn đưa tay vuốt cằm rồi phán:
– Theo kinh nghiệm 19 năm sống trên đời, tao nhận thấy mình học dốt là lẽ dĩ nhiên thôi. Với một người vừa đẹp trai, baby, tài giỏi, ga lăng như mình mà không có một khuyết điểm nào thì thành ra hoàn hảo mất rồi!
– Đúng đấy! Hai đứa tụi này mà học giỏi nữa thì làm sao sống ở một nơi tầm thường như trái đất! – Zibi cũng phụ họa theo hắn.
– Ai rảnh gọi điện cho xe bắt chó đến bắt hai thằng buồn tự nhiên và điên theo cảm xúc này coi. Chảnh phát ớn hà… – Mỹ Nghi xoáy.
– MỸ NGHI!!!!! – cô giáo dạy Văn hét lên.
Do cả đám làm ồn trong lớp nên bị lọt vào tầm ngắm của cô giáo. Khổ nổi lại là Mỹ Nghi nữa chứ! Cô đứng lên cười cười:
– Cô gọi em ạ?
– Nghe tôi giảng bài không? Đã học không tốt mà còn tụ tập nói chuyện riêng trong giờ học nữa hả? – Bà cô đứng tuổi khoanh tay nghiêm mặt chất vấn.
Mỹ Nghi đưa tay gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Cô giáo nhìn vào trang sách rồi hỏi:
– Nêu cho tôi định nghĩa của từ Kết Hôn!
Chết cha! Nãy giờ có nghe giảng bài đâu mà biết. Mỹ Nghi lại gãi đầu. Bà giáo lên tiếng:
– Nói theo suy nghĩ của em cũng được!
Mỹ Nghi bỗng chốc hai mắt sáng rỡ, miệng xổ một tràng “kiến thức” uyên thâm của bản thân:
– Thưa cô! Theo em Kết Hôn là một hình thức bỏ nhà theo trai được pháp luật và xã hội công nhận.
Nghe đến đây thì đám nhí nhố bật cười, cả bọn một phen bất ngờ vì sự lém lỉnh của Mỹ Nghi. Câu trả lời hồn nhiên của cô làm cô giáo rụng rời tay chân, cái đám học sinh trong lớp cũng cười ha hả. Cô giáo tức lắm nhưng không làm gì được. Cô giáo bảo:
– Quách Mỹ Nghi! Em giỏi lắm! Ra ngoài cửa lớp quỳ gối đến hết tiết của tôi!
Mỹ Nghi chắp hai tay trước ngực, đôi mắt ánh lên niềm sung sướng:
– Woa! Vậy thì cho em gửi lời cảm ơn cô nhiều ạ!
Mỹ Nghi tung tăng ra trước cửa lớp, mỗi lần bị phạt cô nàng đều rất vui. Kiểu như khỏi phải buồn ngủ ấy mà. Cô giáo lấy lại tôn nghiêm:
– Hừ! Nghe cho rõ đây, ai mà còn linh tinh như Mỹ Nghi thì bị phạt chung nghe chưa?
– Dạ vâng! – cái lớp “trá hình” đồng thanh.
Cô tiếp tục bài giảng:
– Theo những nhà thông thái, người khôn ngoan là người luôn biết nghi ngờ còn kẻ ngu dốt lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
Zibi chợt giơ tay rồi đứng lên:
– Cô tin chắc vào điều đó ạ?
– Chắc chắn. – cô giáo gật đầu.
“Hahaha…haha…hahaha”
Cả lớp bỗng cười rộ lên làm cô chả hiểu chuyện gì. Cô lấy tay đập bàn rồi quát:
– Mấy em bạo động à? Có gì đáng cười ở đây chứ?
Một cậu bạn nhí nhố lên tiếng:
– Dạ thưa cô! Zibi vừa cho chúng ta một ví dụ rất rõ ràng về câu nói mà cô mới giảng đó ạ!
Cô giáo bỗng tá hỏa, mặt đỏ bừng. Chẳng khác nào lúc nãy cô tự nhận mình là kẻ ngu dốt. Zibi mỉm c