Teya Salat
Cocktail Cho Tình Yêu

Cocktail Cho Tình Yêu

Tác giả: Trần Thu Trang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

bộ váy ngắn cổ thuyền màu xanh nhạt in những bông boa vàng nhỏ li ti, trông dáng diệu của cô thật thảnh thơi và tươi mát, khác hẳn với tâm trạng hiện giờ. Mười lăm phút đồng hồ tựa tường dưới vòi hoa sen nước nóng giãy, da cô đỏ ửng lên, đầu óc càng lúc càng nặng nề với một nỗi băn khoăn gần như bấn loạn vì việc nhất thiết phải diễn ra sắp tới.

Cô đã chọn cách im lặng như không có chuyện gì, tức là cô sẽ phải tạm chấp nhận sự thật vừa biết như một điều tất yếu và gắng quên nó đi để làm vợ theo đúng nghĩa. Nhưng dường như việc này khó khăn hơn cô tưởng. Mỗi khi Lập đến bên cạnh và tỏ ra gần gũi cô, cái cảm giác chán nản đến mức ghê sợ lại dâng lên khiến cho những uất ức cô cố nén muốn vỡ tung ra. Cô rời khỏi phòng tắm với những bước chân chậm chạp.

Lập đang ngồi trên giường với chiếc máy tính hiện screensaver đen kịt. Trên tay anh là chiếc vỏ đĩa màu hồng. Tiếng động ở cửa phòng tắm làm anh sực tỉnh. Từ từ ngẩng lên nhìn Đan với ánh mắt rũ buồn, anh thở khó nhọc:

– Em có cái này từ bao giờ?

– Sáng nay – Đan nói mà không nhìn anh, ánh mắt hướng về tầm rèm cửa.

– Em đã nghe hết?

Cô không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống giường, đối diện với anh. Cô nhận ra mắt anh vằn đỏ. Lập nhìn gương mặt câm nín của cô, tiếp tục hỏi:

– Em tin những lời này không?

Đan gật đầu, cô không còn hơi sức để mà trả lời nữa. Lập tắt máy tính đặt sang một bên rồi ngồi bất động nhìn vào mắt cô, đôi mắt không có thần đang chiếu lên mặt anh những tia nhạt nhẽo. Anh run giọng:

– Anh đã làm như vậy đây!

Nhìn đăm đăm vào vẻ câm nín của cô, anh tiếp tục hỏi:

– Em không muốn biết tại sao ư?

Lần này thì Đan lắc đầu. Trong thâm tâm cô cũng rất muốn nghe anh giải thích tường tận cho quyết định khó hiểu ấy, vì cô đã nghĩ rất nhiều nhưng không thể hiểu nổi động cơ của anh là gì, nhưng dường như bây giờ việc tìm hiểu nguyên nhân cũng vô nghĩa hệt như nhựng công sức cô đã bỏ ra trong quãng thời gian mấy tháng của cuộc thi. Cô chỉ còn cảm giác muốn tránh nhắc hay nghĩ tới việc đó càng nhiều càng tốt.

– Em nhận được buổi sáng, sao không gọi và hỏi anh ngay?

Đan ngả xuống giường, chui vào chăn và nhắm mắt:

– Em muốn ngủ.

Lập chồm tới bên cô, ghì tay để cô không thể chúi mặt vào gối, giọng anh lạc đi:

– Trả lời anh đã!

Đan mở mắt nhìn anh trân trân, cô mấp máy nói:

– Người trả lời lẽ ra phải là anh.

Rồi cô lại nhắm mắt, xoay lưng, giọng vẫn nhẹ nhàng:

– Em muốn ngủ.

Đã lâu rồi Lập mới lại cảm thấy một cái gì đó giống sự bất lực như lúc này. Anh buông tay nhìn Đan thu mình trong chăn như con sâu trong tổ kén, lát sau mới lên tiếng, như kề chuyện cho ai đó chứ không phải cô:

– Khi ấy dự án ở Bãi Hạc đang mắc mớ, một liên doanh công khai tuyên bố là sẽ tìm mọi cách hất cẳng bọn anh để tiến hành dự án xây sòng bạc và khách sạn. Liên doanh này không từ thủ đoạn gì, phao tin đồn, đưa người vào làm tay trong phá hoại ngấm ngầm, tác động tới cán bộ địa phương và cả trên trung ương, chỉ để chiến được Bãi Hạc. Thành viên chủ chốt trong liên doanh đó có công ty của gia đình bà Giang.

Đan hất chăn ra, ngồi dậy, mắt cô long lên:

– Có lẽ anh nhầm! Cô Giang xua nay chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, không liên quan gì đến du lịch giải trí. Hơn nữa công ty nhà cô ấy đã giải thể từ lâu rồi.

– Chuyện ngành nghề hoạt động của một công ty trách nhiệm hữu hạn, chắc em ít để ý, người ta có thể thay đổi hoặc thêm bớt không quá khó. Nhưng em đã đúng, công ty đó đã giải thể. Là anh không xem kỹ…

Mắt Đan dịu đi khi thấy vẻ trầm lặng của Lập. Cô nghe giọng anh đều đều:

– Bà Giang đã sơ hở để người ta mang tên công ty mình gắn chung vào một liên doanh ma giáo với Đài Loan. Như anh đã nói, liên doanh này không từ thủ đoạn nào miễn là đạt mục đích có đưọc quyền sử dụng đất ở Bãi Hạc.

Ngưng một nhịp, Lập nói tiếp:

– Và có một chuyện ít liên quan tới việc đấu đá công khai nhưng cũng để lại hậu quả nặng nề, làm anh không thể không ác cảm với bà ấy.Một công nhân xây dựng bị chính kỹ sư khảo sát của anh đâm thủng phổi, công an lấy lới khai, cả hai người đều nhắc đến một người thân của bà Giang như một nguyên nhân chính. Mà em biết người đó là dạnh thế nào không?

Đan lắc đầu, cảm thấy chiếc giường chật hẹ khiến khoảng cách giữa cô và anh quá gần, cô đứng dậy đi về phía cửa sổ. Lập tiếp tục nói:

– Đó là một cô ả tự xưng là cháu ruột bà ấy, chuyên đi rêu rao về những mối quan hệ với giới doanh nhân danh giá. Thực chất đó là loại gái bao. Chỉ vì tranh cô ta mà nhân viên của anh người mất sức lao động kẻ chịu tù ba năm… Còn cô ta thì tỏ nhu chưa bao giờ biết chuyện. Thậm chí nhờ quan hệ bất chính với những người chức vụ khác mà đã trở thành nhân viên PR cho tổng công ty lớn.

– Có phải vì thế mà anh đã nói với ông Quốc Minh rằng… đám con gái loanh quanh bên cạnh cô Giang toàn là hạng người dùng thân xác kiếm tiền và danh tiếng? – Đan bám vào bệ cửa sổ ốp gỗ. Tay cô run lên – Bây giờ em lấy anh… Đây có phải là dùng thân xác kiếm tiền và danh tiếng không?

– Đừng có nói bằng giọng đấy! – Lập xẵng giọng.

Câu quát nạt của Lập làm Đan thoáng nghẹn ngào đau đớn. C