
goài ý muốn. Nhìn đi nhìn lại, nó cũng không thể tưởng tượng được Vũ Duy tay cầm gầu nước, chăm sóc từng chậu hoa. Bật cười bởi hình ảnh mình tưởng tượng trong đầu, Thiên lại lên tiếng :
– Tôi đến giúp cậu. Dù sao hiện giờ tôi cũng không có việc gì làm.
Nói xong, Thiên đi nhanh về phía vòi phun nước, đợi cho nước chảy đầy xô, nó xách đến chỗ trồng mấy chậu lan hài. Vũ Duy nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của Thiên đang chăm chú tưới từng chậu hoa, khóe môi khẽ cong lên, để lộ nụ cười.
Con nhóc giả trai – chương 25
Chương 25 : Sự cố lễ giáng sinh
Không khí đón giáng sinh đã tràn ngập khắp các phố trong thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cửa tiệm bán đồ ăn đến những cửa hàng cao cấp đều tràn ngập không khí của ngày lễ. Nhà thờ Đức Bà treo rất nhiều đèn, trước cửa là một cây thông noel rất lớn. Mọi người nhộn nhịp đi sắm đồ cho những ngày sắp tới. Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết học sinh trướng Night thích thú đến mức nào. Bọn nó không phải học hành gì, từng nhóm tụ tập lại bàn tán về đêm noel. Gì chứ, năm nay có diễn kịch mà. Hơn nữa lại có cả khiêu vũ nữa, đứa nào mà chẳng hào hứng. Lại có cả những hot girl của các trường nổi tiếng khắp Sài Gòn được mời đến tham gia, có rất nhiều cơ hội để kiếm bạn gái
.
Lớp 11a cũng không ngoại lệ. Từng nhóm, từng nhóm tụ lại, bàn tán. Trong lũ ấy có hai con người không tham gia vào cuộc vui đó. Vũ Hàn thì nằm ngủ với tư thế bò trên bàn. Thiên thì chăm chú đọc sách nhưng không một chữ nào lọt được vào đầu. Lớp chỉ tạm thời yên lặng khi thầy chủ nhiệm bước vào. Giọng thầy ồm ồm vang lên trên bục giảng, làm Vũ Hàn đang ngủ gật cũng bị đánh thức.
– Giáng sinh năm nay trường ta có tổ chức diễn kịch. Lớp ai muốn tham gia thì đăng ký.
Bọn học sinh phía dưới nhao nhao, nhưng không đứa nào đăng ký. Bỗng từ cuối lớp, một giọng nói ai_cũng_biết_là_ai vang lên
– Em và bạn Hàn Như Thiên đăng ký ạ.
Vâng, đó không ai khác là Vũ Hàn. Cậu nói rồi quay sang nhìn Thiên, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình, nhưng cậu không sợ, ngược lại còn cười rất gian manh. Ông thầy đưa mắt nhìn về phía Vũ Hàn, rồi lại nhìn Hàn Như Thiên, giọng ồm ồm lại vang lên
– Cuối giờ hai em tập trung ở hội trường. Còn bây giờ, lớp mở vở, học bài.
Thiên bặm môi đến bật máu vì tức. Giá như nó có thể giết chết cái tên đang nhơn nhơn ngồi cười bên cạnh. Nhưng mong ước và thực tại vốn xa nhau lắm, nó chỉ biết trút giận lên chiếc bút trong tay. Trái với cảm giác của Thiên, Vũ Hàn lúc này đang mơ màng nghĩ đến lễ giáng sinh. Nếu cậu không nhầm thì năm nay sẽ diễn vở Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Thiên chắc chắn sẽ được phân vào vai Bạch Tuyết, còn hoàng tử chỉ có thể là cậu, Vũ Phong và thằng anh song sinh của cậu. Còn một người nữa cũng có thể là prince nhưng hiện giờ không có ở đây_ Quân. Vũ Hàn vừa nghĩ vừa cười làm cho thầy giáo đang giảng bài cũng phải dừng lại.
– Nguyễn Vũ Hàn, cậu ra ngoài ngay cho tôi
Vũ Hàn ngơ ngác nhìn thầy, cậu ta không biết vì sao lại thế. Chứng kiến vẻ mặt ngu ngu ấy, Thiên không thể nào nhịn được, nó cười phá lên. Ông thầy lại trừng mắt nhìn Thiên
– Cả cậu cũng đi ra ngoài.
Cả Vũ Hàn và Thiên đều ngậm ngùi đi ra ngoài, để ông thầy trong lớp tức xì khói đầu. Bước ra khỏi lớp, Vũ Hàn không nói gì, kéo Thiên hướng về phía vườn trường, đến một khu vườn chỉ trồng hoa hướng dương . Một chút ngỡ ngàng, một chút ngạc nhiên, nhưng chỉ hai giây thôi. Sau đó, Thiên để mặc Vũ Hàn, chạy nhanh về phía khu vườn. Gió thổi làm bay những lọn tóc mai của Thiên. Hoa hướng dương cũng đung đưa theo gió.
Tôi không biết từ lúc “cậu ấy” xuất hiện, trái tim tôi đã bị trạng thái hỗn loạn bao phủ. Cảm giác trống rỗng cùng sợ hãi này trước đây tôi chưa bao giờ gặp, cứ như hàng nghìn con kiến nhỏ đang gặm nhấm dây thần kinh của tôi. Mỗi một tế bào đang kêu gào “ không được, cậu ấy là con trai” nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được, vẫn yêu thích cậu ấy, mặc dù biết đó là tình yêu sai trái. Trước đây, cho dù đối mặt với cái chết của Tuấn, sự thay đổi của Quân và Phong, tôi cũng chưa từng có cảm giác này. Tôi bắt đầu sợ cái cảm giác có tên gọi là “yêu”.
Nhìn thấy Thiên cả người chìm trong màu vàng của hàng nghìn bông hoa mặt trời, chưa bao giờ tôi có cảm giác thỏa mãn đến vậy. Thật may, may vì cậu ấy là con gái, may vì cậu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi để tôi biết được cảm giác yêu một người là tốt đẹp đến mức nào.
Vũ Hàn đi nhanh tới bên cạnh Thiên, kéo nó nằm xuống bên cạnh mình. Trời hôm nay xanh trong, hơi gợn một chút mây, nhưng vẫn đẹp. Từng cơn gió thổi qua không làm cho những con người đang nằm đó cảm giác bị quấy rầy, mà khiến cho họ thấy nhẹ nhàng, tĩnh lặng.
– Tại sao lại là cậu nhỉ ??
Không biết Vũ Hàn hỏi Thiên hay hỏi chính mình nữa. Thiên khó hiểu, quay sang nhìn Vũ Hàn, hỏi lại
– Tôi làm sao?
– Không sao, cậu đừng để ý. Cậu không thắc mắc Quân đi đâu sao?? – Vũ Hàn chuyển chủ đề câu chuyện sang hướng khác.
– Nếu trả lời không thì là nói dối, vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi ở trường này. Nhưng có lẽ cậu ấy có việc riêng. Ai cũng có những bí mật của riêng mình,