
sự cậu đã nhầm. Theo mỗi nhịp của bản nhạc, Thiên đi theo bước chân Phong, tiến, lui, xoay tròn. Làn váy trắng, theo bước nhảy của Thiên bay lên.
Thiên không hề nhảy sai một bước nào, mặc dù An Vũ Phong cố tình tăng nhanh nhịp điệu. Nhưng Thiên cũng không yếu thế, thình thoảng còn cố tình dẫm vào chân Phong. Trong không khí tóe lửa điện. Một lần nữa xoay tròn, Thiên và Phong đồng thời tách nhau ra, kết thúc một màn nhảy đầy ấn tượng. Điệu nhảy này, không còn đơn giản là một điệu nhảy.
Thiên bước nhanh ra khỏi sàn nhảy, bỏ ngoài tai tiếng vỗ tay và lời tán thưởng. Âm nhạc lại một lần nữa vang lên, lần này là một bản walt dịu nhẹ. Mọi người tìm đôi cho mình rồi bước vào sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ. Thức ăn ngon, âm nhạc uyển chuyển, thật là một không gian tốt để chơi đùa. Trong lúc mọi người đang say sưa trong điệu nhạc, chỉ có Quân, anh em nhà Nguyễn Vũ ngồi ở một bàn khuất, thưởng thức hương vị của món pudding xoài mát lạnh.
***********************************************
Bữa tiệc kết thúc cũng đã hơn 12 giờ. Vừa kéo được người về tới phòng, Thiên phi nhanh vào phòng tắm. May mà nó đã cởi bộ đầm trắng trả nhân viên trang phục, không thì giờ phút này chắc không sức nữa. Tắm cho sạch mồ hôi và tẩy trang sạch sẽ, Thiên đi về chiếc giường yêu quý, nằm xuống, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Vũ Hàn vừa từ cửa bước vào, thấy dáng ngủ của Thiên, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Thiên có chỗ nào giống con gái. Nếu không phải hôm ấy cậu vô tình bắt gặp, đánh chết Vũ Hàn cũng không tin Hàn Như Thiên là con gái. Vũ Hàn đưa tay tắt đèn, căn phòng lâm vào bóng tối. Ngủ thôi, hôm nay ai cũng mệt rồi.
Con nhóc giả trai – chương 26
Chương 26 : Dã ngoại ngoài trời
Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài một tuần lễ, không khí trường Night lại một lần nữa nóng lên. Bởi vì đã có kết quả học kỳ I và chuẩn bị diễn ra hoạt động lớn nhất trong năm_dã ngoại ngoài trời. Hoạt động này của trường được tổ chức hàng năm nhằm mục đích giúp học sinh hiểu rõ hơn vai trò của thiên nhiên đối với con người. Năm nay, học sinh khối 11 sẽ đi, địa điểm được chọn là Đà Lạt, thành phố trăm hoa. Không phải nói mọi người cũng có thể tưởng tượng được bọn học sinh sung sướng như thế nào. Vừa không phải học lại được đi chơi xa, nỗi buồn vì điểm học kỳ kém cũng bị ném hết ra sau đầu.
Năm nay địa điểm chọn là Đà Lạt, tất nhiên sẽ phải leo núi, vì thế trường Night tăng cường huấn luyện thể lực cho học sinh. Phần lớn nội dung tập huấn là chạy dài, ngẫu nhiên chắn một vài rào nhảy. Thể lực của Thiên cũng khá tốt, không đến lúc ngắc ngoải như một số công tử bột khác. Điều làm Thiên khó chịu là chạy xong, toàn người đầy mồ hôi. Mà thời tiết thành phố đang nóng khủng khiếp. Hơn nữa, nó lại là con người sợ nóng.
Trước một ngày xuất phát, học sinh khối 11 ngồi nghe các thầy cô nói một số vấn đề cần chú ý khi cắm trại ngoài trời. Cuối cùng, thầy huấn luyện còn thông báo một tin khiến Thiên muốn khóc. Đó là năm người sẽ ở chung một lều. Nhưng vấn đề không chỉ có vậy, quan trọng là tại sao, tại sao nó và Quân lại cùng lều với Vũ Hàn, Duy, Phong?
********************************************
Đà Lạt, thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên, cao hơn mực nước biển khoảng 1500 mét, được mọi người biết đến bằng rất nhiều cái tên : thành phố hoa, thành phố tình yêu, thành phố mùa xuân, thành phố sương mù, đặc biệt nhất là biệt danh: thành phố ma. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt cũng mất tầm tám giờ xe chạy. Vì vậy, Thiên phải thức dậy rất sớm bởi bảy giờ sáng sẽ tập hợp. Rửa mặt xong, Thiên sửa sang lại đồ đạc mang theo. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, trống rỗng. Vũ Hàn có lẽ đã ra nơi tập kết rồi.
Lúc Thiên đến cũng có rất nhiều người. Bởi vì số học sinh quá đông nên nhà trường yêu cầu các lớp thuê xe riêng. Thiên tìm xe lớp mình, chọn một chỗ bên cửa sổ, ngồi xuống. Hôm nay phải dậy sớm đã là cực hạn của nó rồi. Rất nhanh đến bảy giờ, học sinh các lớp đã tập trung đông đủ. Vũ Hàn trong tay còn cầm một túi nilon, thản nhiên như không ngồi xuống ngay cạnh Thiên, lấy ra một hộp sữa và bánh mỳ, đặt vào tay nó, nói
– Chắc sáng cậu chưa ăn gì, dùng tạm cái này. Khi nào nghỉ giữa đường thì ăn cơm.
Thiên nhìn đồ trong tay, cũng chẳng khách khí, cầm bánh mỳ ăn luôn. Đồ ăn dâng tận miêng, chỉ có kẻ ngu mới không cần, nhất là trong khi nó chưa có gì bỏ bụng. Xe bắt đầu chuyển bánh, lộ trình gần tám tiếng đồng hồ, có lẽ làm con người ta phát điên mất. Thiên rất muốn ngủ, nhưng cảm thấy không thoải mái vì ghế trên xe khá cao, nếu ngủ rất dễ bị ngã. Vũ Hàn ngồi bên cạnh Thiên nhắm mắt, không biết có ngủ hay không. Ánh nắng sớm xuyên qua kính xe chiếu trên người Vũ Hàn, khiến Thiên nhìn vào tự dưng có loại ảo giác “thực ra Vũ Hàn cũng rất đẹp”.
**********************************************
12 giờ, xe dừng lại ở một khách sạn để mọi người ăn cơm trưa rồi tiếp tục lên đường. Đến hơn ba giờ chiều, toàn bộ học sinh khối 11 đã có mặt ở Đà Lạt.
Khi vừa đặt chân đến đây, không chỉ có Thiên mà tất cả mọi người đều bị mê hoặc bởi tấm thảm lung lin