
iên hướng dẫn. Lắc lắc đầu, Vũ Hàn chỉ biết bước theo Phong, giúp đỡ cậu một tay. Hàn Như Thiên vẫn đứng yên một chỗ, mắt nhìn về phía cuối chân trời. Ánh nắng chiều yếu ớt chiếu lên người nó, tạo thành một vệt sáng mờ nhạt. Hoàng hôn Đà Lạt luôn mang một chút gì đó trầm buồn, cô tịch. Phía cuối chân trời, mặt trời từng chút, từng chút ẩn sau đám mây đỏ, nhưng vẫn cố gắng chiếu sáng, giống như đang níu kéo chút ánh sáng cuối cùng. Hoàng hôn buông xuống giống như hạnh phúc đã qua. Thiên thở dài. Từ bao giờ nó lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Có tiếng bước chân dẫm lên lá khô, xào xạc, Thiên hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau. Quân đang đi về phía Thiên, vài sợi nắng cuối cùng còn vương lại trên mái tóc hơi rối. Cậu vẫy tay với nó:
– Thiên, lại đây!
Theo phản xạ, Thiên quay lại, lều đã dựng xong. Anh em Vũ Duy và Phong tựa lưng vào nhau, nhìn mặt trời xuống núi. Thiên đứng dậy, mỉm cười với Quân, rồi mang đồ của mình vào trong lều. Thực sự, nó rất ghét phải ở ngoài trời, nhất là lại ở cùng với những người nó không thích. Nhưng bây giờ đang là hoạt động tập thể, nó cũng không thể cố tình gây sự được.
Dựng xong hết lều trại, mọi người vây quanh cùng nhau làm cơm tối. Tuy rằng nơi đây là địa điểm du lịch, nhưng sâu bên trong chưa được khai thác, vẫn còn hoang vắng. Vì vậy, tất cả thực phẩm cùng đồ dùng nhà bếp đều được học sinh mang đến từ khách sạn. Hơn nữa, học sinh và thầy hướng dẫn đều là nam nên đồ ăn được mang theo cũng không nhiều, chủ yếu là rau cùng thịt các loại. Tuy đồ ăn khá đơn giản, nhưng ai ăn cũng rất ngon lành.
Thiên cầm món thịt hun khói trên tay, nhưng tâm trí lúc này đã trôi tận nơi nào. Vũ Hàn đứng nói chuyện với ai đó, thỉnh thoảng lại liếc về phía Thiên. Thấy nó ngẩn người ngồi nhìn miếng thịt, cậu đi tới bên cạnh, ngồi xuống.
– Nghĩ gì mà thất thần vậy?
Giọng Vũ Hàn vang lên, kéo Thiên về thực tại. Thu hồi lại vẻ cười cợt mọi ngày, Vũ Hàn trầm giọng nói nhỏ, đủ để mình Thiên nghe thấy
– Tối nay, cậu không phải lo. Mọi chuyện tôi sẽ giúp cậu.
– Sao lại đối tốt với tôi như vậy?? Tôi với cậu không phải quá thân thuộc.
– Nếu tôi nói, tôi thích cậu thì sao??
– Tôi không có thời gian đùa với tên điên như cậu
Thiên nói rồi đứng dậy, đi về phía. Bước chân có vẻ gấp gáp, giống như trốn tránh cái gì. Nhìn theo bóng Thiên, Vũ Hàn lắc đầu, cười khổ. Đùa sao?? Cậu cũng hi vọng đó chỉ là lời nói đùa. Vũ Duy đi kiếm củi về chứng kiến hết màn vừa rồi. Cậu không lý giải thích cảm giác hiện tại của mình. Có chút xót xa, lại thêm một phần đau đớn. Dường như lời Vũ Hàn nói trước kia thực sự ứng nghiệm rồi.
__________________Ta là đường phân cách___________________
Dùng xong bữa chiều, một nhóm học sinh chuẩn bị nhóm lửa trại. Trời Đà Lạt càng về đêm càng lạnh. Sương buông xuống, cảnh vật mờ dần. Hơn hai trăm người quây quần bên đống lửa lớn, hát và kể chuyện ma. Giữa núi rừng hoang vắng ngồi kể chuyện ma đúng là rất kích thích, hơn nữa, Đà Lạt không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp, mà còn nổi tiếng với những câu chuyện li kỳ. Cậu lớp trưởng lớp 11V giọng khàn khàn lên tiếng
– Khu nghĩa trang ấy nằm vào khu đất trũng, có hàng rào gỗ bao bọc. Quanh năm âm u vì lũy tre già rũ xuống che phủ. Lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông, tàn lá ngăn hết ánh sáng mặt trời, khiến những ngôi mộ nằm trong đó trông càng lạnh lẽo, nhất là những buổi sáng mờ sương hay những khi chiều tối.
Cậu bạn đang hăng say kể, chợt thấy bọn học sinh im phăng phắc, nhìn về phía sau lưng mình. Khí lạnh thổi nhè nhẹ qua gáy, bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vuốt ve vai mình. Giọng nói như từ cõi âm vọng tới
– Đi với em, em một mình cô đơn lắm.
Cả người cậu cứng nhắc, sau đó run run quay lại phía sau, chợt thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, bất tỉnh. Bọn học sinh lại được dịp lăn ra cười. Đã nhát lại còn xung phong kể chuyện ma. Vũ Hàn bỏ chiếc mặt nạ cùng tóc giả xuống, hai tay ôm bụng, cười rất khoa trương.
Sắc trời dần tối, gió cũng thổi mạnh hơn. Học sinh rủ nhau về lều. Đống lửa lớn vẫn bập bùng cháy.
Thiên bước vào lều, thấy Quân đã trải xong chăn đệm chuyên dụng. Đưa tay tăng độ sáng nhạt của đèn, Thiên đi về phía Quân, ngồi xuống bên cạnh cậu, định nói gì thì Vũ Phong và anh em nhà Nguyễn Vũ từ ngoài bước vào. Không gian trong lều im lặng một cách quái dị. Duy là người lên tiếng, phá vỡ bầu không gian ấy.
– Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi. Ngày mai còn phải đi một quãng đường dài nữa.
Quân và hai người còn lại không nói gì, gật đầu rồi nằm xuống. Chỉ còn Thiên vẫn ngồi im không nhúc nhích. Có trời mới biết nó mệt như thế nào, nhưng bảo nó ngủ sao được khi bên cạnh là bốn tên con trai. Ai biết được bọn họ có hay không thói quen ngủ trần, nhất là Vũ Hàn biến thái. Thấy Thiên mãi không chịu nằm xuống, Quân nhẹ nhàng lên tiếng
– Thiên, tới nằm cạnh mình
Quân vừa dứt lời thì hai anh em nhà Nguyễn Vũ bật dậy, đồng thanh nói
– Không được
Không chỉ Quân, mà cả Phong và Thiên cũng khó hiểu. Vũ Hàn phản đối thì Thiên có thể hiểu, nhưng Vũ Duy phản đối cái gì? Thiên chưa kịp lên tiếng thì đã bị Vũ Hàn kéo đến bên cạnh, để n