
ó nằm xuống bên cạnh mình rồi nhìn ba người còn lại, nói
– Cậu ấy quen ngủ với mình rồi
Nói xong, không để ý đến ánh mắt giết người của Thiên, và ánh nhìn tò mò của mọi người, Vũ Hàn kéo chăn trùm kín. Vũ Duy không nói gì, cũng lặng lẽ nằm xuống, nhưng chỉ có cậu biết cảm giác của bản thân lúc này như thế nào.
Nằm bên cạnh Vũ Hàn, Thiên không sao ngủ được. Mặc đù Vũ Hàn đã biết nó là con gái, nhưng ngủ ở khoảng cách gần, Thiên vẫn thấy không được tự nhiên. Xoay trái, xoay phải, Thiên cố gắng cách xa Vũ Hàn một chút, nhưng nếu còn dịch nữa, nó sẽ nằm ra đất mất. Biết Thiên lo lắng, Vũ Hàn thì thầm vào tai nó
– Cậu yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không làm gì cậu. Cũng đâu phải lần đầu tiên ngủ chung, có cái gì phải ngại.
Vũ Hàn không nói thì thôi, nhắc đến lại khiến Thiên giận tím ruột. Đưa tay đấm một phát vào bụng Vũ Hàn, thấy cậu nhăn lại vì đau, Thiên đắc chí bật cười. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thiên thấy mắt mình nặng trĩu, muốn mở mắt cũng không nổi. Xoay người, tìm một vị trí thích hợp rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm Đà Lạt lạnh, Thiên vô thức co mình lại, tìm nơi ấm áp rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Vì vậy, nó không biết môi Vũ Hàn khẽ nhếch, để nở nụ cười.
Con nhóc giả trai – chương 26.2
Sáng hôm sau, trời trong xanh, có điều nơi nơi vẫn còn ướt đẫm sương đêm. Không khí trong lành khiến con người ta thấy thoải mái. Học sinh ăn điểm tâm đơn giản rồi chuẩn bị xuất phát. Mục tiêu lần này là đi qua đồi Mộng Mơ, về phía chân đồi bên kia.
Đường đi xuống không phải đi lại đường cũ mà chọn một đường khác, so với đường cũ còn khó đi hơn nhiều. Đường này bậc thang không đều nhau, hơn nữa rất dốc, không cẩn thận là ngã. Không những vậy, có một số chỗ đường đúng kiểu: “Kỳ thật, trên thế gian làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.”, cong cong, vẹo vẹo chưa tính, còn có bùn đất chưa kịp khô, làm Thiên thiếu chút nữa trượt chân, may mà có Quân đi phía sau đỡ lấy. Đi được một lúc thì tới một chỗ khá là nguy hiểm, đây là mạn đồi bên kia, một bên là vách đá dựng, một bên là sườn đồi dốc, không cẩn thận là ngã xuống như chơi.
Đoàn người dựa sát vào vách đá từ từ đi lên. Khi Thiên đi tới được nơi an toàn, nó quay lại định đưa tay kéo lấy Quân thì chợt hét lên
– Quân, cẩn thận
Quân đang đi qua một mô đất. Tảng đá làm điểm tựa dưới chân đột nhiên lăn ra, khiến cậu mất đà, cả người nghiêng hẳn về phía dưới. Trong lúc chưa biết phải thế nào thì một cánh tay túm lấy Quân, kéo cậu lại. Quân quay lại phía sau, cậu thấy Phong đang nắm tay mình, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ lo lắng
– Tâm trí để đi đâu thế, đi mà không chịu nhìn đường
Phong tức giận, quát to. Lúc thấy Quân gần ngã xuống, Phong rất sợ. Sợ cậu ấy lại giống như Tuấn, bỏ bọn họ lại. Quân mỉm cười tươi rói, nháy nháy mắt với Phong
– Cảm ơn cậu, mình không sao.
– Còn cười, chút nữa là thành xác ướp rồi.
Phong hạ giọng, đấm nhẹ vào vai Phong. Anh em Vũ Duy đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ, mỉm cười. Không có quá nhiều lời, chỉ có hành động, nhưng bọn họ hiểu, chuyện trong quá khứ đã được giải quyết rồi.
Thiên đứng yên lặng một bên, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay, chợt nó khựng lại. Dây chuyền, không thấy nữa. Hốt hoảng, Thiên đưa tay túm lấy người bên cạnh, giọng nói gần như sắp khóc
– Cậu có thấy dây chuyền của mình đâu không?
– Không thấy
Đầu óc Thiên lúc này trống rỗng. Không thấy dây chuyền, nó làm mất dây chuyền. Rơi ở đâu, rốt cuộc là rơi ở đâu chứ? Nước mắt lặng lẽ tràn mi. Không, dây chuyền không thể mất. Thiên xoay người, hướng khu cắm trại tối qua chạy tới. Hy vọng, nó rơi ở đó.
Đợi cho Thiên quay lại chỗ cắm trại tối qua, đôi chân đã không còn cách nào đứng vững. Tìm mãi, tìm mãi nhưng Thiên không thấy thứ phải tìm. Tuy trong lòng lo lắng, bất an nhưng Thiên tự an ủi chính mình “nhất định sẽ tìm được”. Không thấy, rốt cuộc nó rơi ở nơi nào. Đây là vật duy nhất Thiên mang theo để nhớ về anh, vậy mà nó lại đánh mất rồi. Nước mắt cứ thế trào ra. Đau, đau lắm.
Cùng lúc này, Vũ Hàn không thấy Thiên trong đoàn người phía trước. Đưa tay kéo Duy, cậu hỏi nhỏ
– Anh, có thấy Hàn Như Thiên đâu không?
– Không, có lẽ cậu ấy đi trước rồi.
Nghe Vũ Duy nói vậy, Vũ Hàn chạy nhanh đến đám người phía trước, kéo tay một đứa, hỏi
– Có thấy Hàn Như Thiên đâu không?
– Mình không thấy. – Tên bị hỏi lắc đầu, trả lời
– Mình biết. Vừa nãy cậu ta hỏi mình có thấy dây chuyền của cậu ấy không. Rồi chạy ngược lại hướng tối qua chúng ta cắm trại.
Vũ Hàn chỉ nghe có thể, đi nhanh về phía Duy, nói mỗi câu “ Hàn Như Thiên không thấy” rồi chạy nhanh về hướng ngược lại. Vũ Duy sau mấy giây ngơ ngác cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu hướng Quân và Phong đi đến.
– Hàn Như Thiên không thấy. Vũ Hàn đã đi tìm. Giờ mình cũng đi, hai cậu về khách sạn. Nếu qua hai tiếng mình và Vũ Hàn chưa gọi điện cho các cậu, nói với các thầy tìm đội cứu hộ nhé.
– Mình đi cùng cậu – Quân lên tiếng.
– Không được, cậu và Phong phải trở về. Nếu bọn mình có chuyện gì còn cần đến các cậu. Quyết định vậy nhé.
Duy nói xong, không để cho Quân nói gì thêm, qu