
ã có cảm giác. Cũng bắt đầu từ lần đó, cậu lặng lẽ quan sát Thiên, và rồi yêu Thiên từ lúc nào cậu cũng không hay biết. Vũ Duy khẽ mỉm cười.
– Vây, anh…thích cậu ấy sao?
Vũ Hàn nhìn gương mặt giống hệt mình, dè dặt hỏi. Cái cách anh mình đối với Thiên không giống như đối với người khác. Khi nghe tin Thiên mất tích, Vũ Hàn thấy trong mắt anh mình đầy lo lắng và sợ hãi. Cậu cũng có cảm giác giống anh ấy, nên Vũ Hàn biết, Duy có tình cảm với Thiên. Nhưng cậu vẫn mang chút hi vọng mong manh, hi vọng, mọi việc không giống như mình nghĩ. Rất lâu không thấy Duy trả lời, Vũ Hàn nhìn sang, thấy tay Duy đang vuốt ve gò má tái nhợt của Thiên, khóe môi Duy còn đọng lại nụ cười.
– Không, anh không thích. Anh, yêu cô ấy.
Thu hồi bàn tay, Vũ Duy buông một câu nhẹ bẫng, nhưng sức công phá của nó không nhẹ tý nào. Vũ Hàn nắm chặt tay, chặt đến nỗi có thể nhìn thấy rõ các khớp xương. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lên tiếng
– Anh, em cũng yêu cậu ấy. Vậy chúng ta phải làm sao đây?
– Anh không biết. Anh chỉ biết, anh không thể buông tay nữa rồi.
Vũ Duy cười khổ. Câu hỏi này, bắt cậu phải trả lời sao đây? Bảo cậu buông tay, cậu làm không được, và cậu biết Vũ Hàn cũng không làm được. Nhưng hai anh em cùng yêu một cô gái, thật bi ai.
– Vậy cùng cạnh tranh công bằng đi. Còn buông tay, em giống anh, làm không được.
Con nhóc giả trai – chương 27
Chương 27 : Lo lắng
Lúc Quân và Phong trở lại thì Vũ Duy đã nhờ cô hầu gái thay đồ sạch sẽ cho Thiên. Theo hai người cùng vào là một bác sĩ khá lớn tuổi. Ông kiểm tra tình trạng của Hàn Như Thiên, nói vết thương không có gì đáng ngại, nhưng vì dầm mưa khá lâu nên bị sốt cao, dẫn đến mê man. Ông đưa cho Quân mấy liều thuốc giảm sốt, dặn dò vài câu rồi quay người bước đi. Mới đi được vài bước, ông bị Vũ Duy gọi lại.
– Phiền ông kiểm tra luôn vết thương cho em cháu.
Lúc này, ông bác sĩ mới chú ý đến hai gương mặt giống hệt nhau đang đứng trong phòng. Đưa mắt nhìn Vũ Hàn, ý muốn bảo “lại đây”. Vũ Hàn bước nhanh đến bên cạnh, chìa cánh tay bị thương ra. Ông nhìn qua, khẽ nhíu mày. Vết thương chỉ là ngoài da, nhưng do ngấm nước quá lâu nên chuyển sang nhợt nhạt. Sát trùng và băng bó vết thương cho Vũ Hàn xong, ông dặn dò thêm mấy câu rồi ra về.
Đợi ông bác sĩ đi khỏi, Quân quay sang nhìn anh em Vũ Hàn, trầm giọng nói
– Cậu nói xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Thiên lại thành thế này?
– Mình không biết. Lúc mình tìm thấy Thiên, cậu ấy chuẩn bị ngã xuống sườn đồi. Mình muốn giữ lấy cậu ấy nhưng không kịp. Vậy nên mình ngã xuống cùng cậu ấy luôn.
Vũ Hàn chán nản trả lời. Cậu vẫn đang tự trách mình vì không bảo vệ Thiên an toàn. Nhìn Thiên nằm im trên giường, tim cậu lại đau thắt lại. Đúng lúc này, Phong lại lên tiếng
– Vậy cậu có biết tại sao Hàn Như Thiên lại rời khỏi đoàn không, Vũ Duy?
Vũ Duy lắc đầu, trong khi mắt vẫn dán khuôn mặt Thiên. Cậu cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ phải đợi Thiên tỉnh dậy mới có thể hỏi được.
– Hai cậu đi ăn chút gì đi, gần một ngày chưa ăn rồi. Thiên để mình và Quân chăm sóc.
Phong lên tiếng nhắc nhở, Vũ Hàn sực nhớ ra từ sáng tới giờ mình ăn mỗi cái bánh mỳ. Câu gật đầu với Quân rồi kéo Duy đi cùng. Lúc ra tới cửa còn không quên dặn dò Quân chăm sóc Thiên thật tốt.
*************************************************
Vũ Hàn bước từng bước trên hành lang khách sạn, trên tay cậu là bình giữ nhiệt đựng cháo. Hơn bốn tiếng đồng hồ mà Thiên vẫn ngủ mê man. Nếu không phải các thầy hướng dẫn gọi đến hỏi chuyện của Hàn Như Thiên thì cậu và Vũ Duy cũng không muốn rời khỏi Thiên lúc này.
Hàn Như Thiên giống như vừa tỉnh ngủ, con ngươi chớp động tròn mắt nhìn. Nó nhớ mình ở trên đồi, gặp Vũ Hàn, sao giờ lại nằm trong phòng khách sạn. Đầu đau quá, chẳng nhớ được cái gì. “Dây chuyền”, đúng rồi. Nó đi tìm dây chuyền, nhưng không thấy. Khẽ nhắm mắt ngăn dòng nước mắt trực trào ra khóe mi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng được mở ra, Vũ Hàn giật mình nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đang ngồi bên cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn về phía Hồ Xuân Hương.
Vũ Hàn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thiên, khẽ gọi
– Thiên, cậu tỉnh thì lại ăn cháo. Cả ngày cậu chưa ăn gì rồi.
Lúc này, Thiên mới phát hiện ra Vũ Hàn đã vào phòng từ lúc nào. Nó quay người lại, đưa tay lấy bình cháo, ăn từng chút, từng chút, nhưng chẳng nói với Vũ Hàn câu nào. Ăn được mấy muỗng, Thiên buông thìa xuống, lại ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong phòng lúc này có chút quái dị. Vũ Hàn kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Thiên. Giọng Hàn vang lên, không giống vẻ đùa cợt mọi ngày
– Tại sao cậu rời khỏi đoàn? Tại sao lại ngã xuống sườn đồi?
Thiên vẫn duy trì tư thế cũ, không quan tâm đến câu hỏi của Hàn. Hiện giờ, nó chẳng có tâm trạng cũng không còn chút sức lực nào nói chuyện với cậu ấy. Thiên biết Vũ Hàn lo lắng, nhưng nó không cần ai quan tâm hay lo lắng cho mình.
Thái độ của Thiên khiến Vũ Hàn tức giận. Cậu đang rất lo lắng cho Thiên, vậy mà nó lại thờ ơ, coi như chẳng có chuyện gì. Đưa tay kéo lấy Thiên, buộc Thiên phải quay lại nhìn mình. Cậu gằn