Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 10.00/10/648 lượt.

lên từng tiếng

– Cậu là Hàn Như Thiên tôi từng biết sao?? Giờ nhìn cậu giống như cái xác không hồn. Nếu không phải cậu bị ốm, tôi đã đánh cho cậu một trận rồi.

Đáp lại Vũ Hàn là khoảng không im lặng, im lặng tới mức đáng sợ. Thiên tựa vào thành giường, dường như quên mất sự tồn tại của Vũ Hàn. Lúc lâu sau, Thiên đột ngột lên tiếng

– Cậu biết không, với tôi, sống là bi kịch.

Vũ Hàn sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Hàn Như Thiên tuyệt vọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ấy trở thành như vậy??

– Hàn Như Thiên, cậu tỉnh lại cho tôi.

Vũ Hàn túm lấy vai Thiên lắc mạnh. Lúc này, cậu đã quên Thiên vừa mới sốt cao tỉnh dậy. Thiên bị Vũ Hàn lắc tới choáng váng đầu óc, muốn hất tay Vũ Hàn ra nhưng không đủ sức. Đúng lúc này, cửa một lần nữa mở ra. Vũ Duy, Quân, và Phong đồng thời xuất hiện ở cửa phòng. Thấy hành động của Vũ Hàn, Quân chạy nhanh đến, đẩy Vũ Hàn ra, đỡ Thiên nằm xuống. Vũ Duy cũng đi nhanh đến, thấy Thiên đã tỉnh, cũng không có gì đáng lo, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu cau mày, quay sang nhìn Vũ Hàn, nghiêm giọng hỏi

– Em làm cái gì vậy?

Nghe Vũ Duy hỏi, Vũ Hàn chợt nhớ ra Thiên sốt cao vừa mới tỉnh. Vậy mà cậu lại không kiềm chế được bản thân mình. Vũ Hàn ảo não, nhìn Thiên rồi quay bước ra ngoài. Cậu cần tìm một nơi yên tĩnh bình tâm lại.

Vũ Hàn đi rồi, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Quân muốn hỏi Thiên chuyện gì đã xảy ra nhưng lại bị Vũ Duy ngăn lại. Thiên kéo chăn trùm kín người, không quan tâm đến người trong phòng. Nó thấy thật mệt mỏi, cần yên tĩnh để tĩnh tâm lại.

Vũ Duy thấy Thiên im lặng, đoán chừng nó đã ngủ. Lúc này, cậu mới quay sang nói với Phong

– Cậu với Quân về phòng đi, mai phải về thành phố rồi. Đêm nay mình sẽ ngủ lại đây để tiện chăm sóc Thiên.

Phong muốn phản đối nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Duy, cậu đành gật đầu. Lúc đi đến cửa phòng, cậu còn không quên nhìn Duy một cái đầy thâm ý.

Phong cùng Quân thả bộ trên hành lang khách sạn. Hai người có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng ai chịu lên tiếng trước. Thấy gần đến cửa phòng mình, Phong muốn nói lại thôi. Quân nhìn đứa bạn thân từ thuở nối khố của mình, bật cười. Cậu nói với Phong

– Không mời mình vào sao?? Lâu lắm chúng ta chưa uống với nhau.

Không đợi Quân nhắc lần thứ hai, Phong mở cửa rồi bước nhanh vào. Quân khẽ cười, theo Phong vào trong. Nhìn Phong chăm chú pha cà phê, không quên thêm chút kem, Quân cảm động muốn khóc. Thì ra, Phong vẫn chưa hề quên sở thích của cậu. Quân bình ổn lại tâm trạng của mình, nhưng giọng nói có chút kích động đã bán đứng cậu

– Cậu vẫn nhớ sở thích của mình sao?

– Cậu thích café thêm kem, anh em Vũ Duy thích cafe thêm chút mật, còn Tuấn chỉ uống café đen đặc, không đá. Sở thích của các cậu mình sao quên được

Phong vô tình nhắc đến Tuấn làm Quân khựng lại. Phong biết mình lỡ lời, vội vàng đổi chủ đề

– Mau lại uống cafe, để nguội không ngon.

Quân đi đến chiếc ghế duy nhất trong phòng, ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy tách cafe. Phong pha cafe không phải ngon nhất, nhưng lại là tách cafe mà bốn người bọn họ thích nhất. Lúc này, Phong đột ngột lên tiếng

– Cậu có trách mình vì những việc đã qua không? Mình đã…

Không để Phong nói hết câu, Quân đã ngắt lời

– Mình còn phải cảm ơn cậu nữa. Nếu không có cậu, mình cũng không quen thêm được người bạn tốt như Thiên. Chuyện quá khứ hãy để thời gian xóa hết đi. Chúng ta còn có tương lại phía trước.

– Uống, vì tương lai phía trước.

Phong lấy tách cafe của mình chạm nhẹ vào tách của Quân, cả hai nhìn nhau, cùng bật cười. Không có quá nhiều ngôn từ hoa mỹ, chỉ có hành động, nhưng hai người hiểu được, mọi khúc mắc trong quá khứ đều được hóa giải.

*******************************************************

Quân và Phong rời khỏi phòng không bao lâu thì Hàn Như Thiên trên giường thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nó thống khổ ôm ngực, rên lên

– Đau, đau quá.

Vũ Duy vội vàng chạy lại, cầm lấy tay Thiên, cố gắng lay nó, nhưng Thiên vẫn chìm trong giấc mộng, miệng thì thào những câu không hoàn chỉnh.

Hàn Như Thiên biết những điều này chỉ là mông, nhưng người nó đang nóng lên, có cảm giác đau tới tận xương tủy. Thiên thấy một cô bé đang cố níu giữ lấy người đi phía trước. Thiên nhận ra, đó không phải là mình năm mười tuổi hay sao?? Cô bé dường như không hề lớn lên, vẫn nhỏ bé, gầy gò, tái nhợt và yếu đuối. Sự sợ hãi trong đôi mắt cũng không giảm bớt, bộ dạng khi khóc cũng không thay đổi. Cô bé vươn tay về phía người con trai đang đi phía trước.

– Anh hai, đừng đi, đừng để Thiên lại một mình.

Bước chân của người con trai chậm dần, anh quay lại nhìn khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt của Thiên, nhưng rồi anh vẫn vô tình quay đi. Từng bước chân đau, giống như dẫm trên chông nhọn. Anh tự thề với lòng, đây là lần đầu, cũng là lẫn cuối anh làm cho Thiên phải khóc.

– Anh hai, đừng đi.

Trong vô thức, Thiên vừa gọi anh vừa nắm chặt tay Vu Duy, giống như nắm giữ lấy điểm tựa cuối cùng.

Cảnh lại chuyển sang một nhà kho chật hẹp, ba, bốn tên to con vạm vỡ đang giữ chặt một bé gái mười ba tuổi.

– Mấy chú muốn làm gì? – Thiên sợ h


XtGem Forum catalog