
ãi lùi vào trong góc
– Bé con, ngoan ngoãn nghe lời chúng ta cho tốt, rồi mấy chú để cho cháu đi nhé.
Một tên trong nhóm đó cười ngả ngớn nhìn về phía Thiên. Hai tay không an phận bắt đầu vuốt nhẹ lên khuôn mặt đầy sợ hãi của Thiên.
– Bỏ bàn tay bẩn thỉu của các người ra, anh hai tôi sẽ giết các người. – Thiên bất lực hét lên.
– Vậy sao, thử xem anh nhóc có thể làm gì chúng ta.
Cả bọn cười ồ lên, từng bước từng bước tiếng lại gần. Thiên hoảng hốt liên tiếp lùi về sau. Hiện giờ tâm trí nó chỉ có một chữ “chạy” . Ngay lập tức, Thiên xoay người nhưng ý định chưa thành đã bị một tên trong đó kéo tóc giật lại. Một âm thanh loạt soạt như tiếng vải rách vang lên trong buổi chiều hè yên tĩnh.
– Không được
Thiên dùng sức thét lên, tay chân không ngừng đấm đá. Một tên cầm lấy hai tay nó, gắt gao đè lại. Một tên khác giữ chặt hai chân Thiên. Nó liều mạng giãy dụa nhưng vô ích, thân không thể động đậy nữa rồi.
Thiên giờ đã không còn sức phản kháng, lệ, không ngừng rơi. Quần áo từng mảnh bị xé rách vứt lên không trung lại rơi xuống trên mặt đất lạnh như băng. Nó kêu to, để anh hai nghe thấy mà cứu nó, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười của bọn chúng. Lúc Thiên gần như tuyệt vọng thì có giọng nói gần đó vang lên
– Anh, em nghe thấy có tiếng kêu cứu. – Là giọng của một cô bé
Thiên giống như thấy ánh sang trong đường hầm tăm tối, nó cố sức hét to
– Cứu mạng
Ngay lập tức, Thiên nhận một cái tát như trời giáng. Khóe miệng rỉ máu, đầu óc quay cuồng. Chưa bao giờ Thiên hận như lúc này. Nó hận anh đã bỏ rơi nó, hận bản thân không đủ mạnh để bảo vệ chính mình. Đúng lúc này, bóng dáng một chàng trai và cô bé mặc váy xuất hiện. Không nói gì nhiều, chàng trai xông vào đám người, chỉ bằng mấy quyền karate cơ bản đã hạ gục hết đám này. Cô bé kia cũng không chịu yếu thế, thả chú chó đang dắt ra, nói
– Lu, lên, cắn chết bọn chúng.
Chợt nhớ ra điều gì, cô bé túm anh mình, ý bảo anh cởi áo ra. Chàng trai bật cười, xoa đầu cô nhóc, cởi áo sơ mi trắng ra, khoác lên người Thiên. Đó là lần đầu tiên nó và Linh gặp mặt.
Không gian đột nhiên vỡ tan, trước mắt toàn màu đen, một cảm giác khó chịu như một cơn sóng đánh tới, xé rách cảnh trong mơ. Có tiếng ai đó đang gọi nó. Thanh âm dịu dàng nói nhỏ bên tai, khoảng cách gần đến mức Thiên có thể cảm giác được luồng hơi ấm áp. Thiên cố gắng mở mắt, nhìn gương mặt gần sát mình. Vũ Duy thấy Thiên cuối cùng cũng chịu mở mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy Vũ Duy, không hiểu sao Thiên thấy an toàn và ấm áp. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Quá ấm áp, cho nên càng làm cho Thiên sợ hơn. Nếu như bây giờ có được sự ấm áp này, ngày sau mất đi, Thiên làm sao chịu nổi. Nó lạnh lùng, nó bất cần, cũng bởi vì nó sợ. Vì cái gì khi nó quyết định muốn bảo vệ cho trái tim mình lại vì chút dịu dàng, chút ấm áp của Duy mà có vết nứt.
Vũ Duy nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Thiên, cầm lòng không được, cậu đưa tay lau đi dòng lệ trên khóe mắt Thiên rồi ôm Thiên thật chặt. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Duy không cách nào nhìn Thiên bị thương tổn. Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù phải tranh giành với Vũ Hàn, dù Hàn Như Thiên là vị hôn thê của em cậu, Duy cũng không buông tay. Cho dù người Thiên chọn không phải là mình, Vũ Duy vẫn sẽ bảo vệ Thiên, để Thiên sống cuộc sống hạnh phúc, ngay cả khi cậu ấy không thuộc về mình.
Con nhóc giả trai – chương 28
Chương 28 : Thầy giáo mới
Vũ Hàn lang thang dọc bờ Hồ Xuân Hương. Cậu đang tự trách chính mình vì hành động tối nay. Cậu thề, bản thân không muốn tức giận với Thiên, nhưng việc gì có liên quan đến Thiên cậu đều không thể bình tĩnh được, nhất là hôm nay, lúc nhìn thấy vẻ bất cần trên khuôn mặt của nó. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hồ, Vũ Hàn ngửa mặt lên nhìn trời, thở dài. Mai đã phải về thành phố rồi, Thiên còn yếu như vậy, có chịu nổi không?
Nhớ đến Thiên, trái tim Vũ Hàn khé nhói, đau. Không biết lúc này cậu ấy đang làm gì, có ai bên cạnh chăm sóc hay không? Có lẽ giờ này Vũ Duy đang bên cạnh Thiên cũng nên. Vũ Hàn hiểu người anh song sinh của mình, làm sao có thể bỏ lại Thiên một mình chứ. Tựa lưng vào thành ghế, Vũ Hàn nở nụ cười tự giễu, ánh mắt không tự chủ vẫn nhìn về phía cửa sổ sáng đèn.
Vũ Hàn ngồi lặng im khá lâu rồi đứng dậy, đi về phía khách sạn. Đứng trước cửa phòng, cậu cầm nắm cửa phân vân “ vào hay không vào”. Nhưng cuối cùng tình cảm đã thắng lí trí, Vũ Hàn khẽ xoay nắm cửa, bước vào trong phòng. Ánh sáng vàng dịu dàng của chiếc đèn ngủ hắt lên tường tạo thành bóng hình mờ ảo. Thiên đã say giấc nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Duy. Trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô.
– Thiên khóc sao anh?
Vũ Hàn lên tiếng hỏi Duy rồi đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thiên. Lúc cậu không ở đây, đã xảy ra chuyện gì?
– Cậu ấy gặp ác mộng, khóc mệt nên ngủ rồi. Cũng không còn sớm nữa, em đi ngủ đi, mai phải về thành phố. Thiên để anh trông được rồi.
Duy đáp lại Vũ Hàn nhưng mắt không nhìn về phía cậu. Giờ phút này, cậu chỉ nhớ đến hình ảnh một Hàn Như Thiên yếu đuối ôm chặt lấy mình, vừa kêu anh hai vừa khóc.
Vũ Hàn không nói gì, ngồi x