
gió. Là ai, ai đã đến đây giờ này? “ Khoan đã, nếu xuất hiện ở đây giờ này, chỉ có thể là Duy” Thiên nghĩ trong đầu. Nhưng liệu người đó có phải là Duy???
Minh Thắng đi theo Thiên ra ngoài, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ thất thần của con bé lại thôi. Có lẽ lúc này, con bé cần yên tĩnh.
Con nhóc giả trai – chương 30
Chương 30 : Bí mật của An Vũ Phong
Vũ Hàn đi theo Thiên đến ngã rẽ thì dừng lại. Cậu thật sự muốn biết quan hệ của Thiên với thầy giáo mới, nhưng đi được nửa đường, Vũ Hàn hối hận. Biết rồi thì thế nào? Sẽ thay đổi được sự thật là cậu và người anh song sinh của mình cùng yêu một người con gái sao?
Vũ Hàn ngửa mặt nhìn trời, cười chua chát. Trong cuộc cạnh tranh này, dù ai thắng, ai thua cũng sẽ có một người đau khổ. Nếu có thể, Vũ Hàn thực sự muốn buông tay, nhưng bây giờ, không kịp nữa rồi.
Vũ Hàn chán nản, quay người, đi về khu dạy học. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy Minh Thắng từ phía nhà kính đi đến. Cúi đầu chào Minh Thắng, Vũ Hàn tiếp tục bước đi thì bị Minh Thắng gọi lại. Cậu dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu. Minh Thắng cười cười, nhìn Vũ Hàn thật lâu rồi bật thốt lên một câu không đầu không cuối
– Giống, giống quá.
Vũ Hàn nghe Minh Thắng nói mà như lọt trong sương mù. “Thầy ấy muốn nói cái gì?” Vũ Hàn nghĩ nhưng cũng không hỏi ra tiếng. Minh Thắng thấy vẻ mặt muốn hỏi lại thôi của Vũ Hàn, không trêu chọc cậu nữa. Anh nhìn Vũ Hàn, giọng nói nghiêm túc vang lên
– Tôi có chuyện muốn nói với em
– Được.
Vũ Hàn đồng ý. Chuyện cậu và thầy giáo mới có thể nói chỉ có thể liên quan đến Hàn Như Thiên. Vừa đúng lúc, cậu cũng muốn biết quan hệ của hai người.
Vũ Hàn dẫn Minh Thắng đến vườn cây phía sau trường, một nơi khá yên tĩnh và ít người lui tới. Cậu đến chiếc ghế đá duy nhất, ngồi xuống, im lặng. Dường như cậu quên sự tồn tại của thầy giáo mới đang đứng cạnh mình. Minh Thắng cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Vũ Hàn, ngửa mặt nhìn trời xanh, mây trắng. Anh đang đợi, đợi Vũ Hàn mở miệng hỏi. Đúng như Minh Thắng đoán, chưa đến năm phút, Vũ Hàn lên tiếng phá vỡ sự im lặng
– Thầy có chuyện gì muốn nói với em?
Minh Thắng chưa nói gì, chỉ cười.“Cậu bé này thật thiếu kiên nhẫn”. Vũ Hàn thấy anh vẫn im lặng, có chút bực mình. Chẳng phải có chuyện muốn nói sao, bây giờ im lặng là có ý gì? Minh Thắng thấy Vũ Hàn có chút đứng ngồi không yên, anh chầm chậm lên tiếng
– Em với Hàn Như Thiên ở cùng phòng?
– Đúng vậy
Vũ Hàn không hiểu thầy giáo hỏi như vậy là muốn làm gì. Lẽ ra anh nên hỏi chuyện có liên quan đến thân phận của Thiên chứ không phải hỏi chuyện không quan trọng này.
– Vậy chắc cậu cũng biết Hàn Như Thiên không giống cậu.
Vũ Hàn im lặng, gật đầu. Cuối cũng cũng hỏi đến. Cậu im lặng đợi câu hỏi tiếp theo, nhưng ngoài dự đoán, Minh Thắng lại im lặng. Sự im lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận thì Minh Thắng lên tiếng
– Vào lớp thôi. Chuông reo rồi
Vũ Hàn ngồi ngơ ngác nhìn bóng Minh Thắng biến mất phía cuối đường. Gọi cậu chỉ để hỏi vài câu không đầu không cuối thế thôi sao? Có lẽ mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ. Minh Thắng, rốt cuộc anh muốn làm gì?
*******************************************
An Vũ Phong thẫn thờ trở về phòng. Cậu cần suy nghĩ lại những gi vừa nghe được. Thả người xuống giường, Phong nhắm mắt, hồi tưởng lại những sự việc gần đây. Hàn Như Thiên xuất hiện, sự thay đổi của Vũ Hàn, ánh mắt nhìn Thiên của Vũ Duy, sự quan tâm của Quân, ngay cả bản thân mình cũng không ít lần trộm nhìn Hàn Như Thiên. Làm thế nào, thế nào mới tốt.
oo0oo
Từ nhỏ, tôi đã được giáo dục trong môi trường nghiêm khắc. Năm tuổi, những đứa trẻ khác được cha mẹ nâng niu trong lòng thì tôi phải một mình đấu tranh với bóng tối. Nhiều đêm, sợ tới mức không dám ngủ, nhưng lại không dám bật đèn vì ba không cho phép. Ngay cả người mẹ thân yêu của mình cũng không được gặp mặt quá nhiều. Hàng ngày, tôi chỉ làm bạn với sách kinh doanh và tài chính.
Năm tôi học lớp Một, lần đầu tiên tôi biết đến có thứ gọi là tình bạn khi gặp anh em Vũ Hàn. Phải nói như thế nào về hai anh em bọn họ nhỉ? Ấn tượng đầu tiên khi gặp hai người họ là gương mặt giống nhau, giống đến nỗi không ai có thể phân biệt được. Trong lớp, họ cũng như tôi, không quan tâm đến ai, nhưng có một điểm không giống. Bọn họ có hai, nhưng tôi chỉ có một mình. Và tôi là người đầu tiên xâm nhập vào cái thế giới chỉ có “chúng tôi” và “không phải chúng tôi” của họ. Sau đó, ba chúng tôi quen Quân và Tuấn trong một lần đánh nhau. Vậy là bộ năm chúng tôi bắt đầu chơi và thân với nhau từ lúc đó.
Khi mới vào lớp Mười, để ăn mừng, chúng tôi tổ chức đi dã ngoại hai đêm. Thoát khỏi căn nhà chỉ có lợi ích, thoát khỏi sự nghiêm khắc của cha, lần đầu tiên, tôi thoải mái thể hiện tính cách của mình. Sẽ rất vui vẻ nếu như không có chuyện ấy xảy ra.
Lúc tôi mơ màng đi vào giấc ngủ, cửa phòng được người khẽ mở. Tôi không quá lo lắng, bởi tôi biết, vào phòng tôi lúc này chỉ có thể là một trong bốn người bọn họ. Tuấn đi đến cạnh giường, ngồi xuống. Bàn tay cậu ấy khẽ vuốt ve mái tóc tôi. Có lẽ cậu ấy không biết tôi còn chưa ngủ, đôi tay k