Old school Swatch Watches
Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

hẽ vuốt ve mái tóc chuyển dần xuống khuôn mặt, rồi đôi môi. Tôi im lặng, định bật dậy dọa cậu ấy một trận thì đột nhiên, cậu ấy cúi xuống, hôn tôi. Người tôi cứng lại, nằm im, không dám nhúc nhích. Tuấn rời khỏi môi tôi, nhìn tôi thật lâu rồi khẽ nói

– Mình yêu cậu, yêu cậu lâu lắm rồi. Mình biết cậu sẽ không chấp nhận, vậy nên hãy cho phép mình được yêu cậu trong im lặng.

Tuấn đi rồi nhưng tôi vẫn nằm im, không dám động. Tuấn nói yêu tôi, yêu một đứa con trai giống cậu ấy. Đợi Tuấn khuất sau cánh cửa, tôi bật dậy, phi nhanh vào phòng tắm, chải răng. Chải không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi trong miệng tanh nồng mùi máu, nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Sau đó, tôi thường cố ý tránh ở một mình cùng Tuấn. Tôi sợ, rất sợ nếu cậu ấy nói yêu tôi một lần nữa. Dường như cậu ấy cũng biết tôi cố tình, ánh mắt Tuấn nhìn tôi có chút trách cứ, nhưng nhiều hơn là đau đớn.

Ngày Tuấn xảy ra chuyện, ôm Tuấn một thân đầy máu trong tay, tôi sợ, thật sự rất sợ. Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, tôi chấp nhận, chấp nhận tình cảm của cậu ấy. Nhưng cậu ấy mãi mãi không tỉnh lại. Bộ năm chúng tôi chỉ còn bốn. Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi phản kháng lại chính gia đình mình, trở lên lạnh lùng và tàn nhẫn. Không chỉ có vậy, tôi dùng quyền của mình sai người đánh Quân, nếu không phải vì cậu ấy, Tuấn cũng sẽ không chết. Mọi việc vẫn sẽ tiếp tục nếu như Hàn Như Thiên không xuất hiện.

Hàn Như Thiên đến trường này, thay đổi tất cả mọi việc, kể cả con người. Vũ Hàn vì cậu ta mà bảo v. Quân cũng vì cậu ta mà cho tôi một đấm. Cứ nghĩ Duy vẫn cứ là Duy, nhưng tôi thật sự sock khi nhìn thấy Duy hôn cậu ta trong vườn kính của trường. Tôi không tin vào những gì mình thấy, nhưng sự việc sờ sờ trước mắt, muốn lừa gạt bản thân cũng không thể. Tôi sợ, sợ Duy cũng sẽ lại như Tuấn. Nhưng chính bản thân tôi lại không nhận ra rằng, vô tình, ánh mắt tôi nhìn Hàn Như Thiên nhiều hơn trước mấy giây đồng hồ.

Nhớ lại đêm giáng sinh, khi thấy Hàn Như Thiên trong chiếc đầm công chúa, tim tôi run lên. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà ngay lúc điện vụt tắt, tôi lại hôn Hàn Như Thiên. Tôi nghĩ, tôi điên rồi. Nhưng khi chạm vào bờ môi mềm mại, hơi lạnh ấy, tôi không muốn dừng lại. Thậm chí, tôi còn tham lam ngửi mùi nước hoa nhè nhẹ từ tóc của cậu ấy. Có lẽ, tôi điên thật rồi. Giờ tôi mới hiểu được cảm giác của Tuấn khi hôn tôi là như thế nào.

Nhưng điều khiến tôi không thể tưởng tượng được chính là Hàn Như Thiên là con gái. Nếu như buổi sáng nay, tôi không đến nhà kính trồng hoa, có lẽ mãi mãi tôi cũng không biết bí mật này.

Con nhóc giả trai – chương 31

Chương 31 : Hàn Hạo Nam

Hạo Nam cầm bản báo cáo trên tay, mày khẽ nhíu. Đặt bản báo cáo xuống bàn, nhìn vào cô gái trong ảnh cười rực rỡ như ánh mặt trời, tâm anh chợt mềm xuống. “Nhóc, bảy năm không gặp, chắc em giận anh lắm.”

Có tiếng gõ cửa vang lên, Hạo Nam điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói lạnh lùng vang lên

– Mời vào

Thư ký Trịnh bên ngoài run lên một cái, mới chậm chạp mở cửa đi vào. Hạo Nam nâng mắt nhìn, kiểu như “không có chuyện gì quan trọng, anh chết chắc”, làm hai chân thư ký Trịnh run lẩy bẩy. Cố gắng bình tĩnh lại, Trịnh Phương đặt một phong bì dày lên bàn rồi đứng sang một bên, nói

– Thưa giám đốc, cậu Minh Thắng gửi.

– Cậu ra ngoài đi.

Trịnh Phương nghe Hạo Nam nói “ra ngoài”, như được đặc xá, vội vàng đi ra giống như có quỷ đuổi sau lưng. Hạo Nam im lặng nhìn tập giấy nằm im trên bàn, nhưng tâm lúc này đã dậy sóng. Hít một hơi dài, ngón tay mảnh khảnh xé lớp giấy bên ngoài, bên trong là một loạt ảnh chụp của cùng một người. Ngoài ra còn có một máy ghi âm cỡ nhỏ.

Bàn tay run run ấn vào phím play, giọng nói của Thiên vang lên

“ Lúc em cần anh ấy, anh ấy ở đâu? Lúc em bị mấy tên khốn đó bắt lại, gào khóc kêu anh ấy cứu em, anh ấy ở đâu? Anh biết không, lúc đó em đã nghĩ “chỉ cần anh ấy xuất hiện, ôm em, dỗ dành em, em sẽ không giận, không hận” nhưng cuối cùng, người tới không phải là anh ấy. Anh biết không, nhìn anh với Linh, em ganh tỵ, nhưng em càng hận. Vì cái gì? Em không cần địa vị, tiền tài, quyền lực, cũng không mong điều gì xa xôi, chỉ hy vọng anh ấy bên em lúc em cần. Nhưng anh ấy chọn buông tay”

Hạo Nam đứng không vững nữa. Con bé nói hận anh. Thì ra anh đã sai lầm, cứ nghĩ cho con bé mọi thứ tốt nhất, nhưng anh lại không biết rằng, thứ Thiên thật sự cần nhất là tình thân. Bảy năm, anh dành thời gian để phấn đấu, nhưng anh lại bỏ quên thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Bây giờ, còn có thể…

Hàn Hạo Nam cầm di động, gọi cho Vũ Thái. Mặc dù cố bình tĩnh lại, nhưng giọng anh có chút khàn khàn

– Chuẩn bị mở chi nhánh công ty vào thành phố Hồ Chí Minh. Cậu có một tuần để tìm văn phòng.

Không đợi cho Vũ Thái phản bác hay ý kiến, Hạo Nam cúp máy, sau đó ấn máy nội bộ.

– Trịnh Phương, triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

********************************************

Tập đoàn Thiên Nam nằm trong tòa cao ốc thương mại cao 40 tầng, tọa lạc ở trung tâm thương mại Hà Nội.

Lúc này, tại tầng cao nhất của tòa nhà, trong văn phòng làm việc của giám đốc, một bầu kh