Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

Tôi cõng cậu lên.

Lúc này, Thiên không còn sức để nói gì nữa. Nó ôm lấy cổ Vũ Hàn, nằm úp lên lưng cậu. Lần đầu tiên Thiên biết, thì ra bả vai con trai rộng như vậy. Thiên cúi thấp đầu, chợt chóp mũi chạm vào tóc Vũ Hàn, ngưa ngứa, nhưng chẳng bao lâu, cảm giác choáng váng ập tới, Thiên lâm vào mê man.

– Cậu cố chịu đựng một chút. Tôi đã gọi cho Duy rồi, rất nhanh anh ấy sẽ đến đây.

Vũ Hàn vừa bước đi vừa nói, nhưng Thiên không trả lời. Câu tiếp theo chưa kịp nói ra khỏi miệng thì tay Thiên từ từ trượt xuống. Cậu giật mình, đặt Thiên tựa vào gốc cây, đưa tay chạm vào trán nó. Cả người Thiên nóng đến kinh người, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng chảy theo trán, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Vũ Hàn sợ hãi đến mức âm thanh run run: “Hàn Như Thiên! Cậu đừng ngủ, mình xin cậu đấy”.

Rồi cậu lấy điện thoại, tay run run bấm số gọi Vũ Duy, nói một câu không hoàn chỉnh rồi cúp máy. Vũ Hàn cố lay Thiên, nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng. Cậu kéo Thiên vào lòng, ôm chặt lấy nó.

Có tiếng bước chân của người dẫm trên lá, Vũ Duy đang chạy nhanh về phía này. Vừa thấy Duy, cả người Vũ Hàn mềm nhũn, cậu buông Thiên ra, nhìn Duy, giọng nói gần như sắp khóc

– Cậu ấy bị ngã dưới sườn đồi, lại bị sốt. Cậu ấy sẽ không sao, phải không anh?

– Không, cậu ấy sẽ không sao.

Duy trả lời rồi tiến nhanh về phía Thiên, đưa tay cởi áo của mình, choàng lên người nó. Cậu quay sang nói với Vũ Hàn, giọng nói cũng không kém phần lo lắng

– Chúng ta phải nhanh chóng đi xuống. Thiên sốt ngày càng cao, để lâu không tốt.

Vũ Hàn gật đầu đồng ý, tiến lại, định cõng Thiên thì bị bàn tay Duy ngăn lại. Cậu quàng hai tay Thiên qua cổ mình, đứng dậy, đi về phía trước. Nhưng cậu cũng không quên nói với Vũ Hàn

– Để anh. Em cõng cậu ấy một đoạn dài cũng mệt rồi. Hơn nữa, em còn đang bị thương

Nghe Vũ Duy nói vậy, Vũ Hàn mới nhìn xuống cánh tay mình. Một vết thương dài đang rỉ máu, chắc lúc ngã xuống cùng Thiên bị cành cây quệt vào.

Trong lúc anh em Vũ Duy xuống núi thì Quân và Phong cũng không khá gì hơn. Hai người bọn họ đã đợi hơn hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy người trở lại. Mấy lần Quân định chạy đi tìm đều bị Phong giữ lại. Chợt điện thoại của Phong reo lên. Đưa tay ấn nút nghe, giọng Vũ Hàn truyền đến đầy vẻ mệt mỏi

– Mình tìm thấy rồi. Cậu tìm giúp mình một bác sĩ. Hàn Như Thiên bị sốt.

Phong chỉ nghe được có vậy, muốn hỏi thêm thì đầu dây bên kia đã truyền đến tín hiệu cuộc gọi bị ngắt. Phong nhíu mày, quay sang nói với Quân

– Vũ Hàn gọi, tìm thấy Hàn Như Thiên rồi, nhưng cậu ta bị sốt.

Quân nghe thấy Phong nói tìm được Thiên, thoáng thở phào. Nhưng lại nghe Thiên bị sốt, cậu quýnh lên, túm lấy tay Phong, hỏi liên tục

– Bị sốt, Thiên bị thương sao? Cậu ấy như thế nào rồi?

– Mình không biết tình trạng của cậu ta như thế nào, nhưng Vũ Hàn bảo tìm bác sĩ.

Quân nghe vậy, kéo Phong chạy đi. Bóng dáng hai người khuất dần sau cánh cửa khách sạn.

****************************************

Anh em Vũ Hàn trở lại khách sạn đã là chuyện của một giờ sau đó. Cả người bọn họ nhem nhuốc toàn bùn đất. Phong và Quân vừa thấy bọn họ, ngay lập tức chạy lại, nói vài câu gì đó rồi cùng nhau đi nhanh về phòng.

Duy đặt Thiên lên giường, kéo chăn đắp kín, cậu quay sang nhìn Phong cùng Quân, giọng nói mang vẻ mệt mỏi

– Bác sĩ đâu?

– Một lát nữa sẽ tới. Cậu với Vũ Hàn thay đồ đi. Quần áo bẩn hết rồi.

Duy cùng Hàn gật đầu, lấy quần áo sạch rồi đi nhanh về phòng tắm. Lúc này, căn phòng chỉ còn lại Phong và Quân. Giống như nhớ ra điều gì, Quân đi tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ khô, đến bên giường Thiên đang nằm, quay sang nói với Phong

– Giúp mình đỡ cậu ấy dậy. Cậu ấy đang sốt, cần phải thay quần áo ướt ra.

Phong khẽ nhíu mày, đi đến bên giường, đỡ Thiên, để nó tựa vào ngực mình. Quân đưa tay, bỏ chiếc áo khoác của Duy đang ở trên người Thiên, rồi bắt đầu tháo từng chiếc nút áo. Khuy cổ, khuy thứ hai, đang định tháo khuy thứ ba thì Thiên khẽ mở mắt. Thấy tay Quân đang tháo nút áo, hoảng sợ, đưa tay chặn lại, nói bằng giọng khàn khàn yếu ớt rồi lại lâm vào bóng tối.

– Đừng, đừng cởi.

– Cậu đang bị sốt, mặc quần áo ướt rất nguy hiểm. Để mình giúp cậu đổi quần áo.

Quân cười nhìn Thiên, đưa tay, định tiếp tục cởi. Đúng lúc này, giọng anh em nhà Nguyễn Vũ đồng thời vang lên

– Không được

Vũ Hàn chạy nhanh lại giường Thiên, đẩy Quân ra, lấy chăn bọc kín lấy Thiên. Cậu nhìn Quân cùng Phong, nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào. Vũ Duy chậm rãi đi đến, nhìn Phong cùng Quân, chậm rãi lên tiếng

– Cậu đi bảo nhà bếp làm cháo. Còn cậu, đi xem bác sĩ bao giờ tới. Mình có chuyện muốn nói với Vũ Hàn.

Tuy rất tò mò, nhưng Phong và Quân không hỏi nhiều. Hai người rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. Vũ Hàn nhìn Vu Duy một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi

– Anh biết rồi sao?

Vũ Duy gật đầu. Cậu biết Vũ Hàn muốn hỏi cái gì. Chỉ là cậu hơi ngạc nhiên khi Vũ Hàn biết Thiên là con gái.

– Bao lâu rồi?

– Anh cũng không biết nữa, có lẽ là từ lúc ấy đi.

Vũ Duy nhớ lại lần đầu tiên gặp Thiên trong nhà kính, khi nó ngã lên người cậu, cậu đ


XtGem Forum catalog