Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 9.5.00/10/376 lượt.

ay người, hướng phía Vũ Hàn vừa đi chạy đến. Khi cậu nghe Vũ Hàn nói Thiên không thấy, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác đau đớn ấy truyền khắp cơ thể. Đau, đau tới nỗi không thể hô hấp. Không biết Vũ Hàn có biết Thiên là con gái hay không, nhưng cậu biết, Vũ Hàn thích Thiên. Mỗi khi nhìn thấy Vũ Hàn bên cạnh Thiên, Duy lại tự bảo mình “buông tay”, nhưng dường như quá muộn. Không thể buông tay nữa rồi. Cậu nên làm thế nào đây?

Trời chợt đổ cơn mưa. Mưa trong núi không thể so với ngoài thành phố, chỉ cần mưa hơi to một chút là đã không thể thấy rõ đường. Vũ Hàn thầm nguyền rủa một tiếng. Cậu quay lại chỗ cắm trại tối qua, tìm cũng gần nửa tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng Hàn Như Thiên đâu . Rốt cuộc thì cậu ta đã chạy đi nơi nào? Lúc Vũ Duy đuổi đến, cả người đã ướt sũng. Cậu chạy lại, túm lấy tay Vũ Hàn, gấp gáp hỏi

– Hàn Như Thiên đâu?? Không thấy cậu ấy sao?

– Em đã tìm gần nửa tiếng rồi, nhưng không thấy. Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì phải không anh?

Vũ Hàn nắm lấy tay Vũ Duy, cả người cậu run run, không biết vì mưa lạnh hay vì lo lắng nữa. Nghe Vũ Hàn nói vậy, lòng cậu như có lửa đốt Trời mưa mỗi lúc một to, Hàn Như Thiên rốt cuộc trốn ở nơi nào?

– Không, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta chia nhau ra tìm. Ai thấy cậu ấy thì gọi điện cho đối phương. Hai tiếng sau nếu không thấy thì tập trung tại chỗ này, gọi điện báo cho Quân và Phong biết.

Duy nói cho Vũ Hàn nghe cũng chính là nói với mình. Cậu tin Hàn Như Thiên sẽ không có chuyện gì.

Trong lúc hai anh em nhà Nguyễn Vũ lo lắng thì Thiên bước từng bước trong mưa như kẻ mất hồn. “Tuyệt vọng” là hai chữ có thể diễn tả chính xác nhất tâm trạng Thiên lúc này. Đầu óc trống rỗng, cả người run lên vì lạnh, nhưng Thiên vẫn cố bước đi, giống như nó tự trừng phạt chính mình. Mất, nó làm mất thật rồi. Mải mê suy nghĩ, Thiên không biết phía trước mặt là một sườn đồi dốc, vẫn bước về phía trước. Mất đà, cả người nó lao nhanh về phía trước. Đúng lúc đó, một đôi tay đột nhiên chụp lấy cánh tay Thiên. Có lẽ là do Thiên quá lạnh, thế nên cảm thấy bàn đang nắm lấy mình thật ấm áp.

– Nắm chặt lấy tay tôi.

Hàn Như Thiên cố gắng ngẩng đầu nhìn, giữa cơn mưa, chỉ nhìn thấy trong mắt kia tràn ngập sắc thái lo lắng. Cánh tay của nó từng chút từng chút thoát khỏi tay người đang cố nắm.Trong khoảnh khắc trượt xuống, dường như có một bóng dáng mạnh mẽ bao trùm lên, túm chặt lấy cổ áo Thiên. Sau đó, trong bùn đất lầy lội hòa với nước mưa, cả hai thân người cùng lăn xuống.

Trời đất quay cuồng, nơi mắt cá chân đau nhức. Không những chân đau, cả người cũng không chỗ nào lành lặn. Thiên khó khăn mở mắt. Trong mấy giây, nó nhìn chằm chằm vào người đang cầm lấy cổ áo mình, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Hình như là nó lăn xuống từ phía trên, sau đó có người cứu … Mà cái người cứu nó, có khuôn mặt giống Vũ Hàn.

Vũ Hàn!

Thiên quay đầu lại, Vũ Hàn đang lau vết bùn trên mặt. Bàn tay nắm lấy cổ áo Thiên dần dần buông lỏng, di chuyển xuống dưới, vừa vặn đặt tại ngực Thiên. Nếu như bình thường, Thiên sẽ không thương tiếc mà cho một đấm vào khuôn mặt rạng ngời như ánh mặt trời kia, nhưng hiện tại, nó chẳng có tâm tư để ý.

– Cậu muốn chết hay sao mà đi không nhìn đường.

Vũ Hàn nhìn Thiên, quát lớn. Nhìn thấy cả người Thiên lăn xuống sườn đồi, tim cậu đập chậm mấy nhịp, vội vàng chạy tới, cầm lấy tay nó. Khi tay Thiên rời khỏi tay cậu, Vũ Hàn không kip suy nghĩ gì, cả người lao xuống, ôm lấy Thiên, trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm “ nhất định không để cậu ấy có chuyện gì”. Giờ thấy Thiên bình an nhưng lại giống hệt con búp bê không cảm xúc, lo lắng biến thành tức giận.

Thiên vẫn ngồi thẫn thờ, mặc mưa táp vào mặt mình, đau rát. Hiện tại, tim nó còn đau hơn nhiều. Thấy Thiên không để ý tới mình, Vũ Hàn tức giận, kéo lấy tay nó, chợt nghe nó kêu lên đau đớn

– A!

– Cậu bị thương sao? Bị thương ở đâu, mau nói cho tôi.

Vũ Hàn quýnh lên, vừa lo lắng lại tự trách mình. Cậu không ngờ rằng Thiên sẽ bị thương. Cởi áo khoác ngoài đã ướt sũng, cậu đến bên cạnh Thiên, che những giọt mưa đang táp vào mặt nó. Hai người im lặng ngồi bên nhau, không ai nói tiếng nào.

Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời sau mưa được gột rửa, trở nên cao và trong hơn rất nhiều. Thiên đứng dậy, nhưng ngay lập tức ngã xuống. Dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn. Vũ Hàn vội vàng đỡ lấy nó. Cậu nhẹ giọng hỏi

– Cậu bị thương ở chân sao? Đưa cho tôi xem một chút.

Thiên không nói gì, nhưng đưa chân bị đau về phía Vũ Hàn. Mắt cá chân trái đã sưng lớn, có lẽ lúc ngã xuống bị trật khớp rồi. Vũ Hàn tháo giầy, nhìn thấy bàn chân sưng tím, tim đau thắt lại. Tay Vũ Hàn chạm nhẹ khiến Thiên nhăn mặt vì đau, nhưng nó không kêu một tiếng.

– Chân cậu bị trật khớp, để tôi giúp cậu nắn lại.

Thiên không nói, chỉ gật đầu. Vũ Hàn hít một hơi dài, nhìn Thiên, nói

– Hàn Như Thiên, tôi yêu cậu.

– Cái gì??

Thiên ngỡ ngàng hỏi lại thì một cảm gián đau nhói từ chân truyền tới tim. Đau, đau quá, đau tới mức làm Thiên ứa nước mắt. Vũ Hàn thấy Thiên như vậy, vội vàng hỏi

– Cậu không sao chứ, đau lắm sao?

– …


XtGem Forum catalog