Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

ướng Thiên nói

– Tôi dẫn cậu đi ngắm mặt trời mọc.

Thiên điên, điên lắm. Cả ngày hôm qua đã ngủ không đủ, sáng sớm nay lại bị Vũ Hàn gọi dậy xem mặt trời mọc, nó không điên mới là lạ. Nó coi Vũ Hàn như không khí, lên giường ngủ tiếp, Vũ Hàn “mặt dày” lên tiếng

– Cậu thử ngủ xem, tôi mở nhạc rock, xem cậu ngủ thế nào.

– Được, coi như tôi sợ cậu

Đối với vẻ vô lại của ai đó Thiên chỉ biết lắc đầu nhận thua. Đưa tay vuốt qua mái tóc, nó lững thững bước vào phòng tắm. Khi Thiên ra, Vũ Hàn choàng lên cổ nó cái khăn len. Mặt cậu đỏ bừng, ấp úng mãi mới được một câu hoàn chỉnh.

– Đà Lạt buổi sớm, lạnh.

Thiên nhíu nhíu mày nhìn Vũ Hàn khuất sau cánh cửa, đưa tay lấy áo khoác rồi cũng bước theo sau.

Không khí Đà Lạt buổi sáng thật trong lành và mát mẻ, sương giăng trên đỉnh núi tạo cho thành phố này vẻ đẹp mơ màng. Lá cây trên cành còn đọng mấy hạt sương, giơ tay chạm liền quay tròn rồi rơi xuống. Ven đường, giữa nhữnng bụi cỏ, mấy lùm hoa dại thanh nhã tràn lan khắp nơi.

Vũ Hàn cùng Thiên tới ngồi trên một gò đất gần hồ Xuân Hương. Gió thổi qua mặt hồ mang theo hơi nước làm Thiên khẽ run. Chẳng biết ngồi bao lâu, cuối chân trời, một đốm đỏ tròn tròn dần dần dâng lên. Sắc vàng của ánh mặt trời buổi bình minh chiếu sáng cả một góc trời và phản chiếu xuống mặt hồ Xuân Hương tạo nên một vệt sáng trải dài đẹp lunh linh tựa như một cảnh cửa vừa mới mở ra trong những câu chuyện thần kỳ. Chung quanh mặt trời có mấy đám mây, bị phủ ánh sáng vàng, hình thù kỳ dị gợi cho người xem rất nhiều xúc cảm. Vũ Hàn nhìn cảnh mặt trời mọc trước mặt, trong lòng gợn sóng, rốt cục nhịn không được, lên tiếng phá vỡ bầu không khí có vẻ trầm lặng

– Vì sao cậu lại giả trai vào trường học?

– …

– Cậu không cần nói tôi cũng biết, chắc cậu thầm thương trộm nhớ tôi nên mới theo vào tận đây chứ gì

Thiên vẫn im lặng, mặc kệ Vũ Hàn vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh. Chợt Vũ Hàn dưng lại, giống như nhớ ra một chuyện gì quan trọng lắm. Cậu quan sát Hàn Như Thiên từ trên xuống dưới, thốt lên một câu

– Theo tôi biết, mỗi tháng con gái sẽ có một số ngày không thoải mái. Vậy cậu..

Vũ Hàn chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên đập vào vai một cách không thương tiếc. Liếc mắt nhìn Vũ Hàn, Thiên chậm rãi nói ra năm chữ:

– Cậu là đồ biến thái.

Vũ Hàn im, im hẳn. Sống đến mười bảy năm, lần đầu tiên có người nói cậu biến thái. Dường như từ lúc gặp Thiên, những gì tưởng chừng không thể xảy ra cũng xảy ra rồi. Vũ Hàn lắc đầu cười khổ, tiếp tục nhìn về phía mặt trời.

______________Tôi là đường phân cách ngắm mặt trời mọc_____________

Khi Thiên và Vũ Hàn trở về khách sạn đã là một giờ sau đó. Lúc này, học sinh các lớp mang đồ cắm trại để lên xe. Địa điểm cắm trại là đồi Mộng Mơ, một ngọn đồi rất nổi tiếng ở Đà Lạt.

.

.

.

Xe tới chân đồi Mộng Mơ thì dừng lại. Học sinh lần lượt xuống xe, chỉnh đốn lại một chút sau đó chuẩn bi xuất phát. So với nhiều danh thắng có tên tuổi khác của xứ sở sương mù như hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, dinh Bảo Đại, núi Lang BiAng thì đồi Mộng Mơ không nổi tiếng bằng nhưng cũng là một địa danh thu hút nhiều khách du lịch tới nơi này. Tuy nhiên, nơi bọn học sinh chọn lại là một khu đất khá bằng phẳng nằm rất sâu bên trong.

Lúc mới bắt đầu đi, bọn học sinh hưng phấn nên không thấy mệt mỏi, qua một cái đồi nhỏ thì ngừng chân nghỉ ăn cơm trưa. Bữa trưa đơn giản, chỉ có bánh mỳ và sữa. Thiên cầm chúng trong tay, khẽ nhíu mày. Mặc dù nó cũng thường ăn bánh mỳ và sữa, nhưng cái thứ đang cầm trên tay có chất lượng quá kém. Đang phân vân không biết làm thế nào, trước mặt Thiên xuất hiện một cái bánh kẹp thịt khá lớn. Tuy đã nguội nhưng chất lượng có vẻ hơn rất nhiều. Ngẩng đầu, Thiên thấy Quân đang cười rất tươi nhìn mình. Quân ngồi xuống bên cạnh nó, đặt cái bánh vào tay Thiên, nói

– Cái này sáng nay mua cho cậu, nhưng chưa kịp đưa.

– Cảm ơn cậu. Mình đói sắp chết rồi đây.

Thiên nói rồi mỉm cười lại với Quân, không chút ngại ngùng, cầm lấy cái bánh ăn một cách ngon lành. Cách đó không xa, Vũ Duy đang đứng nhìn về phía họ, trên tay là một phần cơm vẫn còn chút hơi ấm.

Sau khi ăn trưa xong thì tiếp tục lên đường. Trên sườn đồi, hoa dã quỳ nở vàng, xen lẫn màu tím của hoa dại. Hơn hai trăm người đi rất lâu, lúc hoàng hôn thì tới được chỗ khá bằng phẳng giữa sườn đồi. Đây chính là nơi cắm trại ngoài trời.

Con nhóc giả trai – chương 26.1

Nơi cắm trại ngoài trời là một khu đất khá bằng phẳng nằm giữa hai khu đồi thấp. Trên sườn núi có rất nhiều hoa màu tím mọc tràn, nở xum xuê, làm cho một mạn sườn đồi nhìn có vẻ không thật. Xung quanh truyền lại đủ loại tiếng chim kêu làm bọn học sinh khẽ rùng mình. Bên cạnh có một dòng suối nhỏ, nước trong tới mức có thể nhìn thấy đáy. Thầy hướng dẫn phát lều trại và phổ biến cách dựng trại cho học sinh. Các nhóm đã được phân từ trước đến nhận lều rồi chọn vị trí, bắt đầu dựng trại. An Vũ Phong, Vũ Hàn, Vũ Duy đi về phía Thiên và Quân đang đứng. Phong là người lên tiếng trước

– Năm chúng ta sẽ ở một lều. Trời không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu thôi.

Nói xong, cậu quay người, đi về hướng giáo v