Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

h, đầy màu sắc của các loài hoa dại từ những cánh đồng, ngọn đồi và trải rộng đến chân trời. Đó là màu xanh ngọc của rừng thông, màu vàng của dã quỳ, của hoa Mimosa, màu đỏ thắm của hoa lay ơn hay màu hồng của tình yêu từ những vườn hồng nhung được người dân nơi đây chăm sóc bằng cả niềm đam mê. Tất cả hòa quyện vào nhau và tạo nên một bức tranh hoàn hảo về màu sắc.. Thiên lắc đầu cảm thán, Đà Lạt không hổ danh là thành phố ngàn hoa.

Học sinh mang đồ của mình vào khách sạn mà trường đã đặt trước. Hôm nay đã quá mệt vì chuyến đi kéo dài. Bởi vậy, hoạt động ngoại khóa sẽ bắt đầu từ ngày mai. Thiên đeo ba lô lên vai, hướng phòng mình đi đến. Sau tám tiếng vật vờ trên xe, điều duy nhất Thiên muốn làm bây giờ là ngủ. Thiên cũng chẳng có tâm trí nào để quan tâm ai là người cùng phòng với nó nữa.

Khi Vũ Hàn bước vào phòng, Thiên đã chìm trong mộng đẹp. Cậu khẽ lắc đầu rồi đi gần đến giường Thiên, kéo chăn đắp cho nó. Vũ Hàn thề, mười bảy năm sống trên đời, cậu chưa từng gặp đứa con gái nào có dáng ngủ xấu như Thiên, đã thế lại chẳng có ý thức một chút nào về việc bản thân là con gái. Nhưng điều cậu không thể giải thích được chính là bản thân lại thích một Hàn Như Thiên như vậy. Hoàng hôn dần buông xuống, tạo một vệt sáng nhạt phía cuối chân trời.

****************************

Lúc Thiên thức dậy, màn đêm đã bao phủ khắp không gian. Đà Lạt chợt bừng sáng với những ánh đèn màu, lung linh, soi bóng trên mặt hồ Xuân Hương thơ mộng. Từ chỗ Thiên có thể nhìn bao quát thành phố Đà Lạt về đêm. Túm túm lại mái tóc, Thiên bước xuống giường, lấy quần áo trong ba lô rồi đi vào phòng tắm. Sau một ngày vất vả, nó tự thưởng cho mình mười phút ngâm mình trong dòng nước ấm. Tới khi nước dần dần lạnh, Thiên miễn cưỡng đứng lên mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Đà Lạt về đêm se se lạnh, từng cơn gió mang hơi thở của cao nguyên sượt qua tóc Thiên. Kiếm tìm trong đống đồ mang theo, cuối cùng, nó cũng tìm thấy chiếc khăn len màu rêu cũ kỹ.

Đà Lạt càng về đêm trời càng lạnh, sương giăng lãng đãng, cái lạnh phố núi khiến lòng người cảm thấy cô đơn, Thiên cũng không ngoại lệ.

– Hàn Như Thiên.

Tiếng gọi phát ra từ phía sau. Thiên theo phản xạ quay người lại, Vũ Duy đang đứng ở một nơi gần đó, trên khuôn mặt hơi ửng hồng, có lẽ cậu đã chạy một đoạn khá dài. Duy đi nhanh đến chỗ Thiên, cất tiếng, nói

– Tôi đi cùng cậu được chứ?

Thiên không trả lời, xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi bộ đến quán cà phê cách đó không xa cạnh hồ Xuân Hương. Quán cà phê tên là “Cung tơ chiều”, rất có chất thơ. Quán có hai tầng lầu, mặt tiền quán rất đơn giản, bày trí trong phòng cũng rất đơn giản, không có dấu vết của nhà thiết kế tài ba nào. Vật dụng làm bếp đều là hàng tốt, có cửa sổ lớn sát đất, rèm cửa và khăn trải bàn xinh đẹp. Trong quán còn để đống lớn đồ chơi, trên tường dán rất nhiểu ảnh chụp, tất cả đều chân thật. Thiên vừa bước vào đã thấy thích nơi này. Gọi một cốc cappuccino đặc nóng, Thiên quay sang nhìn Duy, hỏi

– Cậu uống gì?

– Giống cậu là được.

Khách trong quán không nhiều lắm, chỉ lác đác mấy người. Duy và Thiên ngồi ở vị trí gần cửa sổ, có thể nhìn toàn bộ cảnh hồ Xuân Hương. Một lát sau, hai cốc cappuccino được mang ra. Cà phê được đựng trong cốc nhỏ, màu sắc đậm đà, hương thơm lan toả, say lòng.

– Sao cậu lại đi một mình?

Duy là người lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng. Thiên không trả lời, chỉ chậm rãi nhấm nháp vị cà phê. Thời gian tưởng chừng như trôi qua mấy giờ, Thiên chậm rãi lên tiếng

– Đi một mình mới cảm giác hết được không khí cô đơn của đêm Đà Lạt.

Giọng nói Thiên có chút cô đơn, pha thêm chút đau thương khiến tim Duy khé nhói. Thiên lúc này mong manh, giống như chỉ cần chớp mắt, nó sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.

– Cậu xem, bầu trời Đà Lạt về đêm thật đẹp.

Duy ngẩng lên, chỉ trời sao nói. Cậu không muốn thấy một Hàn Như Thiên như lúc này. Thiên nghe vậy, cũng ngẩng lên. Vầng trăng như một đoá hoa trắng, sự tĩnh lặng trải khắp bầu trời đen thẫm. Vô số ngôi sao như những viên ngọc được khảm trên bầu trời, phát ra tia sáng lập loè.

– Ừ, đẹp thật. – Thiên gật đầu, khẽ thì thầm

– Cảnh đẹp, tâm trạng và người bên cạnh là ai không lien quan đến nhau. Quan trọng là mở rộng lòng, đón nhận những điều tốt đẹp.

Người Thiên chợt cứng lại. Duy nói vậy là sao? Phải chăng, cậu ấy đã biết chuyện gì? Không có khả năng. Thiên lấy lại tinh thần, mắt nhìn về phía xa xăm, im lặng, không nói. Duy cũng im lặng, tựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời, suy nghĩ. Đêm buồn.

Sáng sớm hôm sau, Thiên đang mơ màng trong chăn thì bị Vũ Hàn kéo dậy. Tối qua trở về phòng Thiên mới biết người ở chung với nó là Vũ Hàn. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thiên mở mắt nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ sáng, thế là nó không thèm để ý, trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng ai kia không để cho Thiên được như ý, đưa tay kéo lấy tấm chăn. Khí lạnh tràn vào làm Thiên khẽ run, tỉnh ngủ hẳn.

– Nguyễn Vũ Hàn, tôi giết cậu.

Thiên hét lên, xông xuống giường, hướng mặt Vũ Hàn đánh tới. Vũ Hàn nhích người sang trái 30 độ, tránh cú đấm của nó, cười như không có chuyện gì, h


Old school Swatch Watches