
bạn trường Night thể hiện.
Mọi người không ai bảo ai, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về sân khấu lớn. Ánh đèn vụt tắt, thay vào đó là đèn mờ màu vàng nhạt chiếu thẳng vào giữa sân khấu. Thiên đi ra trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Đứng trên sân khấu là một cô gái có thể nói là đẹp hơn tất cả những đứa con gái đang có mặt ở đây.
Từng hồi tùng hồi của câu chuyện được diễn lại trên sân khấu. Khi thì nhạc vui tươi, khi thì trầm lắng. Khi An Vũ Phong xuất hiện với vai hoàng hậu độc ác thì cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Khỏi phải nói cũng biết Phong đóng đạt đến mức nào. Vở kịch đến hồi gay cấn khi bà hoàng hậu An Vũ Phong hạ độc nàng Bạch Tuyết Hàn Như Thiên bằng trái táo. Khi bảy chú lùn trở về, vội vàng đỡ lấy nàng Bạch Tuyết đang nằm trên đất.
Đến cảnh hoàng tử xuẩt hiện, tiếng nhạc im bặt. Hoàng tử đi từ dưới sân khấu đi lên, không ai khác chính là Quân. Nhìn cậu lúc này thật là oai nghiêm, giống như một hoàng tử đích thực. Cậu đến bên quan tài đặt thi thể nàng Bạch Tuyết, nở một nụ cười với nó, nói nhỏ
– Hôm nay, cậu đẹp lắm
Vở kịch hôm nay có một chút thay đổi. Không phải nàng Bạch Tuyết sống lại nhờ miếng táo văng ra mà nhờ nụ hôn của hoàng tử. Đến lúc này thì cả hội trường im bặt. Họ hồi hộp chờ đợi. Quân mỉm cười với Thiên, rồi từ từ cúi xuống. Tất cả những con người có mặt trong đó dõi mắt theo.
Chợt đèn trên sân khấu vụt tắt. Cả hội trường tối đen, bọn học sinh nhốn nháo. Nhưng trong cái cảnh nhốn nháo ấy có hai người khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một người là Vũ Hàn, người còn lại là Hàn Như Thiên. Nó bật dậy, định ra khỏi cái hòm thủy tinh thì chợt có một bàn tay giữ nó lại. Chưa kịp kêu thì Thiên cảm thấy có cái gì ấm ấm, nhẹ nhàng lướt qua môi mình . Trời ơi, có kẻ hôn nó. Nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng. Thiên không kịp phản ứng gì, cứ đứng yên như vậy. Khi đèn được bật sáng thì trên sân khấu chỉ có Thiên, Quân, cùng bảy chú lùn. Ai, ai đã hôn Thiên???
Sau sự cố mất điện chỉ xảy ra có vài phút đồng hồ, không khí náo nhiệt của hội trường không giảm chút nào, ngược lại còn có xu hướng gia tăng. Bọn học sinh nhanh chóng tìm kiếm bạn nhảy cho mình rồi hòa vào giai điệu Giáng Sinh vui nhộn. Trong cái không khí ấy, có một người thấy lạc lõng vô cùng. Từ lúc bị kẻ không_ai_biết_là_ai ấy cướp mất nụ hôn đầu*, nói là hôn chứ thực ra chỉ là môi chạm môi thôi ấy mà, Thiên cứ như người mất hồn. Bao nhiu người mời nó nhảy nhưng nó không trả lời, nói đúng hơn là không buồn trả lời. Thiên đến bên bàn ăn, cầm lấy đĩa bánh rồi đi nhanh ra khỏi hội trường.
Thiên nhớ về Hà Nội, nhớ đông Hà Nội, nhớ những con đường Hà Nội, và hình như nhớ Thiên chợt nhớ. Nó bỏ nhà đi cũng được một khoảng thời gian khá dài, sao không thấy báo đưa tin nó mất tích. Với tính cách của ba, ông sẽ cho người lật từng thước đất lên để lôi bằng được nó về. Nhưng lần này, ba im hơi lặng tiếng quá. Người ta thường nói, trước cơn bão lớn, biển lúc nào cũng hiền hòa. Phải chăng….Dòng suy nghĩ của Thiên bị cắt đứt bởi một giọng nói vang lên
– Sao cậu lại ra ngoài này??
– Mình thấy ngột ngạt, ra đây hóng gió chút.
Thiên trả lời, chiếc thìa trong tay chọc chọc đĩa bánh. Chắc không cần nói, mọi người cũng biết người đó là ai. Chỉ với Quân, Thiên mới trả lời bằng cái giọng dịu nhẹ đến thế. Quân ngồi xuống bên cạnh Thiên, hai tay để về sau gáy, đôi mắt không ngừng quan sát những biến đổi trên khuôn mặt người bên cạnh.
– Cậu không hỏi mình đã đi đâu sao?? – Quân thở dài, hỏi
– Không.
Thiên lắc đầu, hơi mỉm cười. Nó không muốn quá quan tâm tới ai đó, cũng sẽ tránh xa tất cả những ai đang cố quan tâm mình. Rồi cũng sẽ có một ngày nó rời khỏi đây. Khi ấy, nó với Quân, với tất cả những người ở đây đều giống như hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm.
Một chút thất vọng hiện hữu trên gương mặt Quân. Dường như Thiên luôn luôn tự khép mình trong thế giới riêng, ai cũng không thể chạm đến. Mặc dù có thể nói là khá thân với Thiên, nhưng chính cậu cũng đang đứng ngoài thế giới ấy. Cứ mỗi khi có ý định tiến lại gần thì lại bị thái độ hờ hững của Thiên làm cho chùn bước.
– Mình ra Hà Nội, gặp một người.
Giọng Quân bất chợt vang lên. Thiên nhíu nhíu mi, có chút khó hiểu.
– Một người?? Quan trọng sao?
– Không hẳn, nhưng có lẽ thế. Vào trong thôi, mình mời cậu nhảy.
*************************************
Trong hội trường, anh em nhà Nguyễn Vũ đang căng mắt tìm kiếm một người. Nhưng ánh mắt họ đông loạt tối sầm lại khi thấy Thiên và một người con trai khác xuất hiện ở cửa lớn. Vũ Hàn nhanh chân đi về phía họ, hơi cúi người, đưa ra tư thế “mời”
– Tôi mời cậu nhảy được chứ??
Thiên hơi giật mình. Cũng không phải chưa từng nhảy qua, nhưng nó với Vũ Hàn cũng chưa thân thiết tới mức ấy. Chưa kịp lên tiếng từ chối thì giọng An Vũ Phong lại vang lên phía sau
– Tôi mời cậu nhảy
Không đợi Thiên lên tiếng, Phong đã kéo nó vào sàn nhảy. Điệu tango nhanh và mạnh mẽ Thiên rất am hiểu. Trước kia, ba Thiên đã mời những vũ sư giỏi nhất đến dạy nó. Ngay cả nhưng vũ sư có tiếng cũng phải gật đầu khen ngợi. Nếu An Vũ Phong muốn làm nó mất mặt thì thực