Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325632

Bình chọn: 9.5.00/10/563 lượt.

nhu đã nhanh chóng trở về vẻ lợi hại vốn có, Lăng Siêu nhìn hắn liếc mắt một cái, bình thản nói: ‘Lão bà của ta.’

Bao nhiêu tươi cười ngưng lại trên mặt.

Sau một lát, từ dãy phòng ngủ truyền ra chất giọng vang dội của Tôn Thế Ba: ‘Tin hot !! Tin hot !! Vạn năm hòa thượng thú lão bà!’ (thú = lấy=kết hôn^^)

Hai tròng mắt tối đen chằm chằm nhìn xuống tên nàng trên bản ghi chép sử dụng điện thoại, bỗng nhiên Lăng Siêu có một chút thất thần.

Hiện tại nàng hẳn là ở trong buồng điện thoại đỏ mặt mắng hắn? Có lẽ còn giơ nắm đấm đưa lên đưa xuống, tức giận muốn nhảy dựng lên, lại có lẽ…

Không biết vì cái gì, bỗng nhiên giống như thấy nàng.

Lăng Siêu đoán đúng. Sau khi gọi cú điện thoại kia xong, Tiêu Thỏ quả thật tức giận một trận, mắng Lăng Siêu từ đầu tới đuôi, chỉ còn thiếu chưa nguyền rủa hắn bị bệnh phụ khoa nữa thôi. (^^ má ơi. Ai nói là em Thỏ ngây thơ nào ^^)

Bất quá, sau đó nàng nghĩ thông.

Mình vì cái gì tự nhiên tức giận? Hắn có thể cùng nữ sinh gọi điện thoại, nàng cũng có thể tìm nam sinh khác gọi điện thôi!

Chỉ tiếc Tiêu Thỏ trở mình nửa ngày, mới phát hiện di động của mình ngoại trừ Lăng Siêu ra, một số điện thoại của nam sinh khác cũng không có. Bi thống rất nhiều, bỗng nhiên nàng lại nhớ tới ngày đó, trước khi đi Lăng Siêu đã nói:

‘Không được cùng nam nhân xa lạ nói chuyện.’

Hừ! Chính ngươi không phải gọi điện thoại cho rất nhiều nữ sinh hay sao?

Tiêu Thỏ tức giận quá, vừa lúc nhìn thấy Tưởng Quyên Quyên đi vào phòng.

‘Quyên Tử, lâu lắm mới rãnh rổi, chúng ta ra phố dạo đi!’ Nàng này mặt trời lặn mới về đến phòng.

‘A?’ Tưởng Quyên Quyên ngạc nhiên: ‘Mặt trời mọc ở hướng tây rồi hay sao? Con mọt sách ngươi cũng muốn đi dạo phố, ta không có nghe lầm đó chứ?’

Mặt Tiêu Thỏ chìm xuống: ‘Ta muốn đi thả lỏng một chút, không được sao?’

Tưởng Quyên Quyên nghiêng nghiêng đầu: ‘Đi thì đi, bất quá ta không thể cùng ngươi đi được, Giả Tư Văn nói muốn đi ăn kem…’

Tiêu Thỏ hết chỗ nói rồi: ‘Hà Điềm đâu rồi?’

‘Mẹ nàng bảo nàng về nhà ăn cơm!’

‘Còn Tiểu Cửu?’

Tưởng Quyên Quyên trừng lớn mắt: ‘Chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý, muốn cùng nàng đánh một trận?’ (^^ )

Tiêu Thỏ: ‘…’

Cuối cùng, Tiêu Thỏ bi thống phát hiện: ngày nghỉ khó có được này đã bị phá hỏng mất rồi. T_____T

Thôi! Tới phòng học ôn tập vậy! (^^)

Tuy rằng có loại học sinh lêu lổng ham chơi như Tưởng Quyên Quyên và Giả Tư Văn, nhưng ở A trung, học sinh chăm chỉ luôn chiếm đại đa số.

Khi Tiêu Thỏ ôm sách đi vào phòng học, đã có mười mấy đồng học đang chăm chú ôn tập ở đó. Phòng học yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng một cây kim rơi trên mặt đất.

Nàng thổn thức một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống một vị trí.

Trọng điểm ôn tập của Tiêu Thỏ hôm nay vẫn đặt ở toán học. Nàng học khoa văn nên ngữ văn cơ bản không có vấn đề. Đau đầu nhất chính là toán học, cho nên vừa ngồi xuống, nàng liền mở bộ đề thi vào trường cao đẳng ra, bắt đầu làm.

Vừa suy nghĩ vừa làm, thẳng cho tới ba giờ chiều.

Trong phòng học vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng lật sách lật vở, tiếng bút ghi chép sột soạt. Ngẫu nhiên có học sinh ra vào cũng sẽ đi cực kỳ cẩn thận. Tiêu Thỏ chỉ lo cúi đầu làm bài, căn bản không để ý đến những chuyện khác.

Một lát sau, nàng đã làm tới đề thi cuối, chỉ còn một bài tính toán cuối cùng, nàng chưa có nghĩ ra đáp án.

Ngay lúc nàng đang vò đầu bứt tai buồn rầu không thôi, một thân ảnh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng. Bàn tay hắn đưa ra, ngón tay thon dài vuốt qua nửa trường tóc mái trên trán nàng, vòng ra sau tai, gài lại. Sau đó, tay kia thì vòng ra phía sau lưng nàng, nắm lấy bàn tay cầm bút của nàng.

Tiêu Thỏ quay sang, thiếu chút nữa kêu to.

‘Suỵt!’ Vươn tay bưng kín miệng nàng, Lăng Siêu làm cái tư thế “chớ có lên tiếng”, chỉ chỉ sang mấy người đang an tĩnh đọc sách bên cạnh.

Tiêu Thỏ gật gật đầu, khiếp sợ trong mắt thoáng vững vàng lại, chợt phát hiện hắn bịt miệng nàng như vậy, chạm sát vào nàng, tư thế cực kỳ ám muội.

Nàng thoáng chốc đỏ mặt, vội vàng gạt tay hắn ra khỏi mặt mình.

Lúc bàn tay hắn rời đi, ngón tay cố ý hay vô tình gì đó mà chạm vào cánh môi mềm mại của nàng, Tiêu Thỏ lại tránh không được “mặt hồng tim đập” một trận.

‘Sao ngươi lại tới đây?’ Tiêu Thỏ không phát ra âm thanh, hướng hắn đọc môi mình.

Hắn há mồm, cũng cùng nàng đọc khẩu hình.

Tiêu Thỏ nhìn xong, vội vàng cúi xuống vở bài tập của mình.

Hình dáng mà miệng hắn phát âm chính là — nhớ ngươi. (^^)

Nhưng trong cái loại tình huống này, sao có khả năng tiếp tục làm bài đây? Tiêu Thỏ ngốc nghếch, ngơ ngác cầm bút, chằm chằm nhìn vào bài, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.

Hắn vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện? Đơn thuần chỉ là vì nhớ nàng thôi sao? Z đại cách A trung ít nhất cũng ba bốn tiếng đi xe, chỉ bởi vì nhớ nàng, hắn liền chạy tới, vậy bài học của hắn làm sao bây giờ… Trong đầu suy nghĩ nhiễu loạn nửa ngày, bài tập trên tay liền càng làm càng không ra.

Lúc này, Lăng Siêu bỗng nhiên đoạt cây bút từ tay nàng, nhẹ giọng t

hì thầm: ‘Ta giảng cho ngươi.’

Không hổ danh là học sinh ưu tú, bài toán Tiêu Thỏ nghĩ mãi không ra, hắn chỉ cần vẽ phụ


Disneyland 1972 Love the old s