Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 7.5.00/10/560 lượt.

trợ vài đường đơn giản liền giải xong. Sau đó, hắn tận tình giảng lại các bước quá trình cho nàng. Hắn còn cẩn thận chỉ nàng tính toán từng biểu thức số học.

Ban đầu Tiêu Thỏ còn có chút không được tự nhiên, sau khi nghe hắn giảng bài, tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng thực sự chú tâm lắng nghe mỗi câu giải thích của hắn. Hơn mười phần qua đi, đề bài khó kia cứ như vậy được giải quyết dễ dàng.

Buông bút, Lăng Siêu hỏi: ‘Còn có bài khác không?’

Tiêu Thỏ lắc đầu: ‘Hết rồi.’

‘Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.’ Hắn kéo tay nàng đứng lên.

Xuân hạ giao hòa, một cỗ cỏ xanh tươi mới tràn ngập trong không khí.

Bọn họ tay nắm tay đi dọc theo bờ hồ. Nước hồ nhè nhẹ vỗ bờ, một thảm rêu xanh lục bám thành nhiều dải trên bờ, ánh sáng trong suốt long lanh.

‘Lát nữa ngươi có về thăm nhà không?’ Tiêu Thỏ hỏi.

‘Không quay về.’ Lăng Siêu nói.

‘Vậy ngươi đợi lát nữa sẽ quay về trường sao?’

Lăng Siêu cười hỏi: ‘Như thế nào? Luyến tiếc ta hả?’

‘Ai thèm luyến tiếc ngươi! Ta, ta là luyến tiếc tiền xe!’ Tiêu Thỏ đỏ mặt phản bác.

Nhìn bộ dáng nàng thẹn thùng lại còn cố làm ra vẻ không có việc gì, trong lòng Lăng Siêu vui sướng nói không nên lời. Hắn thấy hành động nhất thời nảy ra đã trở nên đáng giá: ‘Yên tâm, chờ ta làm xong hạng mục này, kiếm tiền vé xe trở về cho ngươi.’

Lời hắn nói gợi lên lòng hiếu kỳ của Tiêu Thỏ, nàng hỏi: ‘Hạng mục gì?’

‘Cũng không có gì, chính là giúp học trưởng năm tư một chút thôi, làm một cái “hạng mục” gây dựng sự nghiệp.’

‘Có kiếm được tiền không?’

‘Có một chút.’

Nghe đến tiền, hai mắt Tiêu Thỏ sáng lên: ‘Bao nhiêu?’

‘Thỏ Thỏ, chừng nào thì ngươi biến thành tham tiền như vậy?’

Tiêu Thỏ không nói gì, cúi đầu lẩm bẩm: ‘Tiền ai mà không thích…’

Bỗng nhiên, một bàn tay xoa lên hai má nàng, hắn ôn nhu nói: ‘Yên tâm, tiền của ta cũng là tiền của ngươi.’ (^^)

‘A?’ Tiêu Thỏ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngay sau đó, đôi môi liền bị xâm chiếm.

Bình sinh, lần đầu tiên xâm nhập hôn như thế, hắn hôn không nhanh cũng không chậm. Đầu tiên là trên môi dừng lại trong chốc lát, sau đó là nhẹ nhàng khiêu mở hai khớp hàm. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, kêu nhẹ một tiếng, âm thanh kia chưa kịp đi ra khỏi miệng đã bị nuốt trở vào…

Tiêu Thỏ trợn to mắt rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại. Từ hồ nước phản chiếu thân ảnh của hai người ở cùng một chỗ. Trời xanh bích thủy hòa vào cành thanh liễu lay động trong nước kia, cùng nhau tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Vừa bị hôn xong, hai má Tiêu Thỏ đỏ sẫm, có chút đứng không vững.

Bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một thanh âm dị thường, hai người đồng thời quay sang, nhìn thấy gương mặt bác bảo vệ gần trong gang tấc, đắc ý không thôi.

‘Hắc hắc! Đồng học, cuối cùng cũng bị ta quơ được?’

Chương 27

‘Thỏ Thỏ, ngươi bị cảm mạo hả?’ Trong giờ tự học, Tưởng Quyên Quyên đã phát hiện Tiêu Thỏ có bất thường, liền thấp giọng hỏi dò.

‘A?’ Tiêu Thỏ từ trong thất thần trở về, bất giác có chút ảo não.

Vừa rồi… lại nghĩ tới hắn…

Từ sau ngày hắn tới, luôn nhịn không được mà nhớ tới hắn, nhớ tới cảm giác ngày đó hắn hôn nàng. Loại cảm giác trái tim được tẩm mật này khiến cho con người ta căn bản không tập trung tinh thần được.

‘A! Đã trở về rồi đó hả!’ Tưởng Quyên Quyên giương nanh múa vuốt với nàng.

‘Ta, ta suy nghĩ bài giảng thôi!’ Tiêu Thỏ vội vàng che dấu.

‘Suy nghĩ bài giảng cái đầu ngươi á? Cả bút ngươi cũng làm rơi!’

Tiêu Thỏ cúi đầu nhìn, quả nhiên cây bút của nàng đã rơi từ bao giờ! >_____<

‘Thỏ Thỏ, ta thấy… Ngươi là đang nghĩ đến con trai có phải không?’ Tưởng Quyên Quyên nheo nheo con mắt.

‘Đừng có nói lung tung…’ Nàng cúi đầu giả bộ làm bài, trốn tránh ánh mắt sát sinh của Tưởng Quyên Quyên.

Tưởng Quyên Quyên thấy thế, hô to một tiếng: ‘Yêu tinh, ngươi mơ tưởng tránh được pháp nhãn của lão Tôn ta!’ Nàng không nghĩ tới nhất thời thất thố, khiến bạn học quay đầu chằm chằm nhìn nàng, vẻ không vui. (^^ Mình khoái bạn Quyên Quyên này quá)

‘Hắc hắc…’ Tưởng Quyên Quyên cười mỉa.

‘Nhìn cái gì! Chưa thấy qua phát bệnh à?’ Giả Tư Văn nói. (^^ Mình cũng khoái bạn Giả Giả này)

Không khí nghiêm túc bị giảm bớt đi một chút. Ngắn ngủi vui cười qua đi, trong lớp lại khôi phục vẻ yên tĩnh trước đó.

Tưởng Quyên Quyên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Giả Tư Văn, sau đó quay đầu nói với Tiêu Thỏ: ‘Hôm nay lão Tôn liền tha cho Thỏ Tinh nhà ngươi một con đường sống…’ Dứt lời, nàng quay đầu lại ôn tập.

Lúc này Tiêu Thỏ mới nhẹ nhàng thở ra: nguy hiểm thật! Nếu mà để cho Tưởng Quyên Quyên ép hỏi, không chừng mình sẽ lỡ miệng… Bất quá, lời còn chưa phải nói, nếu mà bắt nàng nói, nàng cũng không biết sẽ nói như thế nào. T_____T

Ngay lúc Tiêu Thỏ thất thần lần thứ hai, di động đặt trong túi sách bỗng nhiên rung vài cái.

Nàng vội vàng lén lút lấy ra, vừa thấy, dĩ nhiên là tin nhắn của Lăng Siêu.

<<– chuyên tâm ôn tập, không cho nghĩ ta.>> (^^)

Tiêu Thỏ: ‘…’

Tuy rằng, tin nhắn của Lăng Siêu không khỏi có chút tự kỷ, nhưng mà hắn quả thật nhắc nhở Tiêu Thỏ. Hiện là thời khắc mấu chốt nhất, ôn tập không kịp, còn muốn nghĩ tới tình yêu? The


Duck hunt