Polly po-cket
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

hắn liền đen.

Khi đó Tiêu Thỏ đã bị ba mẹ phân tích lợi hại giữa được và không được, sợ thi rớt, nói cái gì nàng cũng không chịu sửa Z đại. Nàng ôm chặt tờ nguyện vọng kia, thề chết không theo.

Sau mấy hiệp tranh chấp như vậy, Lăng Siêu sinh khí, bỏ lại một câu: ‘Ngươi thích thi cái gì thì thi, ta không xen vào nữa!’ Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại mà nhảy lên cửa sổ trở về phòng mình.

Còn Tiêu Thỏ nhìn đến tờ nguyện vọng kia, trong lòng đủ loại tư vị rầu rĩ.

Trên tờ photo đơn đại học này, nguyện vọng thứ nhất đã sớm bị sửa đi sửa lại, chữ viết mơ hồ không rõ, có thể thấy được tâm lý người sửa nó do dự bất định cỡ nào.

Chính là Lăng Siêu cũng không hỏi lí do tại sao nàng muốn đổi, hắn có nghĩ tới cảm thụ của nàng hay không? Vạn nhất không đậu Z đại thì nàng làm sao bây giờ? Tiêu Thỏ càng nghĩ, trong lòng càng buồn. Nàng cầm lấy cây bút tính điền lên tờ đơn nguyện vọng chính thức, nhưng ngòi bút vừa hạ xuống, lại thấy do dự.

C đại! Trời nam đất bắc. Về sau muốn nhìn thấy hắn sẽ không dễ dàng mà đi?

Bỗng nhiên nhớ lại ngày đó, hắn phong trần mệt mỏi từ Z đại chạy tới, chính là vì muồn thấy mặt nàng, sau lại còn chạy về trường ngay trong đêm đó… Không biết như thế nào, tim nàng lại nhảy xuống dưới.

Kỳ thật, hắn bởi vì luyến tiếc cho nên mới tức giận? Cũng giống như nàng luyến tiếc hắn…

‘Đông đông đông — ‘

Sau khi gõ vài tiếng lên cửa sổ mà không có đáp trả, Tiêu Thỏ phát hiện trong phòng Lăng Siêu không có người.

Nàng do dự một phen, cuối cùng vẫn là mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng mà kích động (^^) tiến vào bên trong.

Đã không ít lần đi vào phòng này từ cửa chính, nhưng mình chui vào từ cửa sổ vẫn là lần đầu. Sau khi đứng vững, Tiêu Thỏ không khỏi có cảm giác “có tật giật mình”.

Rốt cuộc mình tới làm gì? Nói là giải thích, hắn cũng có sai; nói là cãi nhau, nàng lại không muốn.(^^) Chẳng qua là đơn thuần cảm giác, vẻ mặt hắn bỏ đi vừa rồi khiến cho người ta thấy mà nghẹn ngào, cho nên nàng nhịn không được, muốn đến xem hắn…

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng người đi vào.

Tiêu Thỏ luống cuống, không kịp nghĩ nhiều, chui thẳng xuống dưới giường.

Ngay khoảnh khắc nàng chui vào gầm giường, cửa phòng cũng vừa mở ra, chỉ trong chốc lát, một người đi vào. Từ dưới giường, Tiêu Thỏ trộm nhìn ra bên ngoài, liếc mắt một cái liền nhận ra cặp dép lê kia là Lăng Siêu.

Hắn vào cửa, dọc theo bên giường đi tới cửa sổ, đứng một lát, rồi bỗng nhiên bước ngược trở lại trước giường, dừng lại.

Dưới giường, Tiêu Thỏ đã sớm khẩn trương tới cực điểm. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, muốn động đậy cũng không dám, trong lòng hối hận muốn chết. Mình thật sự ngu ngốc mà, như thế nào lại muốn đến phòng của Lăng Siêu? Lại còn hồ đồ chui vào gầm giường nữa chứ! Thi cao đẳng đã qua lâu rồi mà nàng còn điển hình cho năng lực kém như vậy, nếu để cho Tưởng Quyên Quyên biết được sẽ chế nhạo không thôi!

Cũng may, Lăng Siêu tựa hồ không có phát hiện ra nàng. Đứng một lát sau, hắn cởi dép lê, leo lên giường, sau đó bật TV, mở trò chơi lên chơi.

Tiêu Thỏ hết nói nổi… Gầm giường này vốn không rộng lắm, nàng phải nằm úp sấp xuống, mặt tiếp giáp sàn nhà. Lăng Siêu không có chút ý tứ muốn ra khỏi phòng nào cả, càng đánh càng hăng, âm thanh trò chơi qua màn mới không ngừng truyền đến, cũng không biết là đã qua mấy màn.

Âm thanh trò chơi cứ lặp đi lặp lại như vậy, rốt cuộc Tiêu Thỏ chịu không nổi, bắt đầu mệt rã rời.

Ngay lúc nàng đang đần độn, buồn ngủ hết sức, bỗng nhiên có thứ gì quăng xuống trước mặt nàng, Tiêu Thỏ tập trung nhìn vào, hóa đá.

Đây không phải là quần bò của Lăng Siêu mới vừa mặc trên người hay sao?

Sau đó ‘Ba –’ một tiếng, lại thêm một chiếc sơ mi rơi xuống, hiển nhiên chính là đồ hắn mặc vừa rồi.

Tái sau lại ‘Ba ba –’ hai chiếc tất thối, cũng theo đó rơi xuống, Tiêu Thỏ bóp chặt mũi, tinh thần hoảng hốt.

Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ tính toán không mặc áo quần mà ngủ sao?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh (^^), lại có đồ học theo mấy thứ trước rơi xuống dưới, là một cái… quần lót!

Tiêu Thỏ rốt cuộc chịu không nổi kích thích, phản xạ nhảy dựng lên.

Nhưng nàng đã quên nàng đang ở dưới gầm giường, đầu vừa nhấc lên liền đụng phải thành giường, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, hai mắt mờ mịt, kêu thảm thiết không thôi. (^^)

Chờ mê muội kia rốt cuộc qua đi, nàng thấy Lăng Siêu đã ngồi xổm trên giường, mặt mày thú vị chằm chằm nhìn nàng đã lâu.

Hắn ăn mặc chỉnh tề, ngay cả tóc cũng không có chút hỗn độn nào, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói — lần sau xem ngươi còn dám trốn dưới giường ta nữa hay không?

Chương 28

Thật vất vả từ dưới gầm giường chui ra, Tiêu Thỏ tức giận thiếu chút nữa muốn cắn chết Lăng Siêu.

Người này thật là quá phận, dám ném cả “nội… khố” của mình xuống đùa giỡn nàng, quả thực độc ác tới cực điểm! Nếu là ngày thường, nàng không mắng hắn chết thì thôi, nhưng tình huống hôm nay khác, là nàng sai lầm chui vào đây trước, cho nên mắng hắn không được.

Như vậy, mắng cũng mắng không được, nói cũng nói không xong, cuối cùng Tiêu Thỏ đành phải đặt mông ngồi xuống bên giường.

Mẹ ơi! Quá đau!

Đúng lúc