
ân nửa. Lúc Tiêu Thỏ đi vào, hắn giống nh
ư còn cố ý xê dịch về phía nàng, làm hại Tiêu Thỏ cơ hồ muốn dán vào người hắn, không khỏi vừa thẹn vừa giận.
Vào phòng, nàng tìm nửa ngày cũng không thấy chìa khóa mà mẹ nàng nói. Lăng Siêu cho hai tay vào túi, dựa lưng vào bức tường phía sau, nhàn rỗi nhìn nàng. Ánh mắt hắn di động theo hướng nàng qua lại, toàn thân Tiêu Thỏ thấy không được tự nhiên.
Càng sốt ruột, lại càng tìm không ra, cuối cùng Tiêu Thỏ đành phải buông tha tìm kiếm, lấy di động ra gọi cho mẹ nuôi.
‘Thỏ Thỏ hả? Ta đang ở bên ngoài. A, chìa khóa hả? Gần chỗ để giày… Sao? Không có? Vậy ở trên bàn trà… Cũng không có? Hay con ra phòng bếp tìm xem?…’
Như thế trở mình, nàng biến thành quản gia, thiếu chút nữa ngay cả nhà xí cũng đi tìm, mà chìa khóa thì vẫn không thấy tăm hơi. Cuối cùng mẹ Lăng Siêu hô một tiếng: ‘Ai da! Chìa khóa ở đây! Lúc ta thu xếp đồ, không cẩn thận bỏ vào trong bao!’
Tiêu Thỏ: ‘…’
Mặt Tiêu Thỏ đen thui mà tắt điện thoại. Nàng mới vừa nhấc đầu, gặp phải ánh mắt của Lăng Siêu. Hắn vẫn đứng dựa vô tường như trước, chẳng qua là trong mắt lóe lên mấy tia “tựa tiếu phi tiếu”.
Bộ dạng nàng vừa nãy vội vội vàng vàng tìm kiếm chắc là thú vị lắm, làm cho người ta sung sướng nhịn không được.
Nhưng Tiêu Thỏ một chút cũng không sung sướng. Nàng mới bị Lăng mẹ gây sức ép muốn chết, gặp phải biểu tình kia của Lăng Siêu, thật muốn tiến lại bóp chết hắn. Bất quá bây giờ, dù nàng vất vả đến mấy cũng không giết nổi một con kiến, nói chi cái da mặt dày hơn người kia. Nàng đi vòng qua, quyết định trước tiên từ ban công leo về nhà đã rồi nói sau.
Mới đi đến ban công, nàng ngơ ngác.
Cửa trên ban công… thế nhưng bị khóa?
Nói đến cánh cửa bị khóa trên ban công, thật ra không phải vì mẹ nàng muốn tác hợp bọn họ cho bọn họ mà khóa, chuyện này phải nhắc đến ba của Tiêu Thỏ. Từ sau khi mẹ nàng đề nghị sáng tạo cơ hội cho con gái và Lăng Siêu hòa hảo, tâm lý của ba nàng là không muốn. Nhưng bà vợ thật sự quá cố chấp, hắn phản bác không được. Vì thế, buổi sáng trước khi cùng vợ ra khỏi nhà, hắn liền lén khóa trái cửa trên ban công. Như vậy, Siêu tiểu tử sẽ không thể thừa dịp bọn họ không có ở nhà, buổi tối lén vào phòng con gái, hắn làm cha cũng thấy an tâm hơn.
Chính là ba Tiêu Thỏ “thông minh bị thông minh hại”, không nghĩ tới mẹ Lăng Siêu lại mang chìa khóa đi, kể từ đó, Tiêu Thỏ có nhà mà không thể về. (^^) Ngay lúc Tiêu Thỏ đau đớn nhìn cánh cửa bị khóa trên ban công, khóc không ra nước mắt, thì ba nàng đang ở khách sạn bên ngoài, nhớ tới hành vi lúc sáng mà đắc ý không thôi…
Tiêu Thỏ ủ rũ từ ban công trở vào. Một ngày mệt nhọc, cộng thêm bị tra tấn thể xác và tinh thần, lúc này, nàng cơ hồ đã không còn ý chí.
‘Cửa đóng rồi. Ta chờ mẹ nuôi về vậy…’
Lăng Siêu đang ngồi trên ghế sofa xem TV, cũng không quay đầu lại mà lên tiếng.
Rõ ràng sai chính là hắn, lại còn tỏ ra đương nhiên như vậy, Tiêu Thỏ không khỏi có chút sinh khí. Nàng đặt mông ngồi xuống đầu bên kia ghế sofa, cũng xem TV.
Trên ghế sofa dài, ngươi ngồi đầu này, ta ngồi đầu kia, ai cũng không để ý tới ai.
Ban đầu, Tiêu Thỏ còn sinh hờn dỗi. Một lát sau, nàng rốt cuộc chịu không nổi một ngày mệt nhọc, liền lăn ra ngủ…
Trong mơ mơ màng màng, Tiêu Thỏ làm một giấc mộng.
Nàng mơ thấy điểm trúng tuyển kì thi cao đẳng công bố, nàng vì một điểm chênh lệch mà thi rớt, mẹ nàng không ngừng khóc, ba nàng mặt mày đen thui bắt nàng ôn lại một năm. Nàng không chịu, đi tìm Lăng Siêu, đã thấy hắn cũng không quay đầu lại mà xoay người bỏ đi, sau đó là mẹ nàng, rồi tới ba nàng, sau nữa mẹ nuôi cũng đi mất…
‘Không cần đi! Không cần bỏ lại ta…’ Tiêu Thỏ kêu lên, quơ quơ tay muốn giữ lại bọn họ.
‘A!’
Không biết đụng vào cái gì, nàng kinh hãi tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt Lăng Siêu gần trong gang tấc.
‘Ta chỉ là cho ngươi cái chăn, đừng có cảm động như vậy được không?’ Hắn tựa tiếu phi tiếu mà nói.
Nhưng sau đó, tươi cười kia đông cứng trên mặt Lăng Siêu, bởi vì Tiêu Thỏ mắt đỏ lên, nàng khóc.
‘Đều là ngươi không tốt! Ngươi là cái bại hoại, bại hoại!’ Nàng đắm chìm trong cảm xúc của cơn ác mộng vừa rồi, nắm chặt cổ áo hắn, không ngừng đấm vào ngực hắn.
Nói thật, Lăng Siêu chưa từng thấy qua bộ dạng này của Tiêu Thỏ, nhất thời cũng luống cuống, đành phải ôm nàng, tùy ý để cho nàng vừa đấm vừa mắng: ‘Đừng khóc, là ta không tốt, ta là bại hoại…’ Hắn cũng không biết mình vì cái gì lại nói như vậy, chỉ cảm thấy gặp nước mắt của nàng, trái tim giống như bị xé mở, đau đớn không chịu được.
Một lát sau, cuối cùng Tiêu Thỏ cũng bình tĩnh trở lại, vẻ mặt hoảng hốt thở gấp gáp trong lòng ngực hắn.
Lại một lát sau, khi Tiêu Thỏ hoàn toàn tỉnh táo, ý thức mình đang tựa vào ngực của Lăng Siêu, bụng nàng ‘ừng ực –’ kêu một tiếng.
Không khí vi diệu đã bị đánh vỡ như thế. Tiêu Thỏ vội vàng đẩy Lăng Siêu ra, trên ghế sofa lùi lại một khúc, nàng đỏ mặt, xấu hổ không biết làm sao.
‘Ngươi đói bụng?’ Hắn ôn nhu hỏi.
‘Uhm’ Tiêu Thỏ vùi đầu vào gối, nhẹ giọng đáp.
‘Ta nấu cho ngươi bát mì.’ Hắn nói xong, rốt cuộc từ ghế sofa đứng lên.
Khoảnh khắc khi hắn