Old school Easter eggs.
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 7.00/10/579 lượt.

xoay người tiến vào phòng bếp, con ngươi chợt hạ xuống, trái tim tựa hồ còn đau.

Lần này, thật là mình làm sai sao?

Chương 30

Ăn tối, thu dọn chén đũa xong xuôi đã là tám giờ tối, Lăng mẹ còn chưa trở về.

Tiêu Thỏ ngồi trên ghế sofa, nhớ lại chuyện phát sinh vừa rồi, nhớ tới bộ dáng Lăng Siêu ôm nàng, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó hiểu.

Kỳ thật nàng không phải là dạng thù dai, sự tình nếu đã xảy ra, nàng cũng không thể thay đổi điều gì. Nhưng vấn đề là đến bây giờ Lăng Siêu còn không chịu nhận sai, chẳng lẽ nàng cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm sao?

Nghĩ đến đây, Tiêu Thỏ lại kiên định quyết tâm: không thể thỏa hiệp, tuyệt đối không thể thỏa hiệp! (^^)

Lúc này, Lăng Siêu đã rửa xong chén đũa đi ra, sắc mặt có chút âm trầm.

Hắn vì chuyện vừa rồi mà phiền lòng. Hơn một tháng qua, hắn cho rằng Tiêu Thỏ chẳng qua chỉ là đơn thuần phát giận mà thôi, không nghĩ tới nàng vì vậy mà rơi nước mắt! Nói thật, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy Tiêu Thỏ khóc, lúc trước trên lôi đài bị Âu Dương Mai đánh cho bầm dập thế kia, nàng cũng không nói một tiếng ủy khuất, hiện tại lại vì chuyện này mà khóc?

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tự hỏi: chẳng lẽ lần này, thật sự là mình làm sai rồi sao?

Cứ như vậy, hai người mặc dù ở dưới cùng một mái hiên, cùng mang tâm sự trong lòng, nhưng không ai mở miệng trước.

Tới hơn chín giờ, Lăng mẹ gọi điện về, Lăng Siêu nhấc máy ‘Dạ’ một tiếng, liền đưa điện thoại cho Tiêu Thỏ: ‘Mẹ ta tìm ngươi.’

Tiêu Thỏ mới tiếp nhận điện thoại, giọng nói Lăng mẹ liền truyền đến : ‘A lô? Thỏ Thỏ, hôm nay là sinh nhật một người bạn tốt của ta, kêu ta thế nào cũng phải ở lại suốt đêm, nên tối nay ta không thể về nhà!’

Tiêu Thỏ: ‘Còn cái chìa khóa của con…’

‘Giờ ta không ở gần đây đâu, không thể đưa chìa khóa về được. Vậy con nghỉ tạm một đêm trong phòng khách nhà ta đi, dù sao trong toilet có bàn chải, quần áo tắm rửa trong phòng khách cũng có, ngay dưới ngăn kéo thứ hai trong tủ quần áo… Đúng rồi! Ba Siêu Siêu đi công tác, ngày mai bà nội nó đến đây không có ai đón, con nhớ bảo Siêu Siêu tám giờ rưỡi sáng mai ra nhà ga đón bà nhé.’

‘Nhưng mà mẹ nuôi…’

‘Không được, nơi này ồn ào, ta nghe không rõ lắm. Con nhớ phải nhắc nhở Siêu Siêu ngày mai đi đón bà nhé! Ta cúp máy đây!’ Sau đó Lăng mẹ liền tắt điện thoại.

Cầm điện thoại, Tiêu Thỏ ngây người thật lâu mới có phản ứng trở lại, sau đó khuôn mặt nàng liền đen.

Chẳng lẽ hôm nay cùng với Lăng Siêu… cô nam quả nữ ở chung một nhà? Nghĩ đến đây, tim không khỏi rối loạn mà lệch đi mấy nhịp.

Ngay lúc Tiêu Thỏ không biết như thế nào cho phải, Lăng Siêu đột nhiên hỏi: ‘Mẹ ta nói cái gì?’

‘… Mẹ kêu ta hôm nay ngủ ở phòng khách.’ Tiêu Thỏ trả lời có chút gian nan.

Lăng Siêu ngẩn người, lập tức bình tĩnh nói: ‘Vậy ngươi đi tắm rửa trước đi.’

Rõ ràng là ở chung một nhà xấu hổ, dường như hắn lại không thèm để ý, điều này làm cho Tiêu Thỏ bỗng nhiên cảm thấy mình có chút đa tâm. (^^)

Không phải chỉ là ngủ một đêm thôi sao? Không có gì! Nàng mặc niệm trong lòng, thả lỏng tâm tình, gật gật đầu. Phải qua phòng khách lấy quần áo thôi.

Muốn hỏi quần áo Tiêu Thỏ vì sao có trong phòng khách nhà Lăng Siêu? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Thỏ đã ngủ ở nhà Lăng Siêu không ít lần.

Trước kia, những khi ba mẹ ra ngoài không có ở nhà, mẹ nàng sẽ đưa nàng qua nhà Lăng Siêu ăn ngủ. Nhiều lần như vậy, mẹ Lăng Siêu để cái ngăn kéo trong phòng khách cho Tiêu Thỏ bỏ quần áo.

Nhưng đây là chuyện tình vài năm trước, hơn nữa khi đó cha nuôi mẹ nuôi luôn ở nhà, tình huống không giống như hiện tại, phòng lớn như vậy chỉ có nàng cùng Lăng Siêu hai người, hơn nữa đang cùng Lăng Siêu giận dỗi, ngay từ đầu Tiêu Thỏ cảm thấy khẩn trương cũng là đương nhiên.

Lại nói Tiêu Thỏ mang quần áo từ phòng khách vào phòng tắm tắm rửa. Nước tắm độ ấm vừa vặn, nước ấm xối lên da, thoải mái cực kỳ, nhất thời một ngày mệt nhọc tiêu tan.

Tại đây, theo dòng nước trôi, Tiêu Thỏ dần dần quên đi xấu hổ vừa rồi. Cho đến khi tắm rửa xong, thay quần áo sạch đi ra khỏi phòng tắm, nàng mới nhận thấy có chút không thích hợp.

Sao lại cảm giác lạnh lẽo hai cái đùi như vậy?

Cúi đầu nhìn xuống, nàng hóa đá.

Đây vốn là quần áo của nhiều năm trước, tuy nói mấy năm qua nàng béo gầy không có gì biến hóa, nhưng thân lại cao lên…

Lúc này Lăng Siêu cũng đang cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa, nhìn đến Tiêu Thỏ, hắn cũng giật mình.

Váy ngủ hồng nhạt, tà váy ngắn cũn làm lộ ra cặp đùi thon dài của nàng, tay nàng còn không ngừng kéo mép váy xuống. Nhưng càng tận lực muốn che dấu, ngược lại càng làm cho người ta nhịn không được hướng ánh mắt lên đùi nàng.

Thấy Lăng Siêu nhìn chằm chằm chân mình mà không chớp mắt, Tiêu Thỏ hận không tìm được cái hố nào chui vào.

‘Nhìn cái gì? Sắc lang!’ Nàng đoạt lấy quần áo trong tay hắn, liều mạng che lên đùi mình.

‘Đó là quần áo của ta.’ Lăng Siêu hảo tâm nhắc nhở nàng.

‘Thì sao?’ Tiêu Thỏ tức giận.

‘Ngươi dùng quần áo của ta che chân mình…’

Tiêu Thỏ không nhớ rõ mình như thế nào che quần áo Lăng Siêu đi ra phòng