Old school Easter eggs.
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325801

Bình chọn: 8.5.00/10/580 lượt.

mắt giết chết ngươi!

Loại ánh mắt này đủ để giết người trong vô hình, Tiêu Thỏ cũng không phải là chưa nhận thức qua. Nàng còn nhớ rõ hồi còn học tiểu học, có một ngày mình tâm huyết dâng trào mà thức dậy rất sớm, qua nhà Lăng Siêu rủ hắn cùng đến trường, mà hắn thì còn đang ngủ trên giường. Lúc đó, nàng cũng như hôm nay gọi hắn, kết quả…

Nghĩ đến đây, Tiêu Thỏ không khỏi rùng mình.

Vất vả lắm Tiêu Thỏ mới phục hồi lại tinh thần từ bóng ma quá khứ, liền đụng phải ánh mắt giết người kia, thật giống y chang năm đó… Không đúng! Là cao hơn một tầng!

Nàng sợ tới mức mất hết cảm giác, cứng người, tùy ý để cho Lăng Siêu nhìn chằm chằm vào mình.

Trong chốc lát, lập tức sẽ qua đi… Nàng an ủi chính mình.

Quả nhiên, giằng co như vậy ước chừng sau một lúc, ánh mắt Lăng Siêu rốt cuộc trở lại bình thường. Ngay khi Tiêu Thỏ cho rằng hắn đã tỉnh táo, con mắt hắn liền đóng lại… tiếp tục ngủ?

Nếu như dùng một từ để hình dung Tiêu Thỏ bây giờ, thì phải là — bi thống!

Xe lửa sắp đến, Lăng Siêu lại đang ngủ. Điểm chết người chính là, Tiêu Thỏ bị hắn đặt ở dưới thân, tự giãy thoát không được, kêu cứu cũng không xong, vạn nhất — không cẩn thận lại đánh thức Lăng đại công tử, ánh mắt kia…

Ngay khi Tiêu Thỏ khóc không ra nước mắt, đầu Lăng Siêu bỗng nhiên dán vào khuôn mặt nàng, cọ xát, thanh âm khàn khàn mà nhẹ nhàng gọi một tiếng: ‘Vợ yêu…’

Tiêu Thỏ giật mình, nghĩ mình nghe nhầm.

‘Vợ yêu…’ Hắn lại gọi thêm một tiếng, lúc này là dán sát cái lổ tai nàng mà kêu, thanh âm kia không ngừng vang vọng bên tai, chân chân thiết thiết.

Xúc cảm hai má dán vào nhau ấm áp, cùng với khi hắn nói chuyện, hơi thở đánh vào mặt nàng, khiếnTiêu Thỏ minh bạch hắn đang giả bộ ngủ…

Hắn gọi nàng là ‘vợ yêu’ sao?

Rõ ràng là làm cho người ta xấu hổ muốn chết, từ đáy lòng lại nhịn không được sinh ra một tia tư vị ngọt ngào.

‘Vợ yêu, thực xin lỗi, tha thứ cho ta có được không?’ Thanh âm kia vang lên lần thứ hai, gương mặt hắn dán sau gáy nàng, giống như con chó nhỏ đang làm nũng.

Trong lòng Tiêu Thỏ bỗng nhiên thở dài một hơi: người con trai này… Có đôi khi che dấu bản thân không cho ai nhìn thấu, có đôi khi lại làm ra những việc khiến người ta không biết làm sao. Tính cách rõ ràng biến thái, vặn vẹo (^^), làm cho người ta tức giận…

Trong lòng bỗng nhiên có giọng nói: ‘Tha thứ cho hắn đi.’

Thật lâu sau, nàng đáp khẽ một tiếng: ‘Uhm…’

Ngay tại thanh âm đáp lại kia, trong nháy mắt, đôi môi bị xâm chiếm

Hôn không kiêng nể gì, như võ mồm mà xâm lấn, cho đến khi rút đi tất cả khí tức của nàng, giống như là buồn khổ hơn một tháng qua tất cả đều trả lại.

Đúng vậy! Lâu như vậy mà hắn vẫn không chịu mở miệng giải thích, chỉ vì lòng tự trọng hư vinh tác quái. Tới bây giờ biết được lòng của nàng, mới phát hiện hơn một tháng này, mình đối với nàng tưởng nhớ quá sâu.

Vừa hôn lên miệng, hắn thấy còn chưa đủ, lại thuận thế hôn lên cằm, dọc theo một đường trên cổ mà đi xuống dưới, đầu lưỡi lướt trên làn da non mịn, bỏ lại nhiểu điểm hồng ban, thẳng đến…

‘Chờ một chút!’ Tiêu Thỏ kêu lên.

‘Làm sao vậy?’ Lăng Siêu nhăn mày, không che dấu bộ dạng bực bội vì bị cắt đứt.

Tiêu Thỏ run run rẩy rẩy chỉ vào đồng hồ trên tường: ‘Nhanh đi đón bà nội!’

Chương 31

Khi hai người tới nhà ga, bà nội đáng thương đã chờ ở đó ước chừng một tiếng đồng hồ. Thấy hai bọn hắn, liền đem bọn họ từ đầu tới đuôi mắng cho một trận. Mắng xong, còn chưa đã nghiền, về nhà lại tố cáo trạng với Lăng mẹ.

Lăng mẹ nhìn đến Lăng Siêu, lại nhìn thấy Tiêu Thỏ đỏ mặt không ngừng đưa tay lên che cổ, hàm tiếu không nói.

Sau đó, ba mẹ Tiêu Thỏ cuối cùng đã trở lại. Sau khi ba nàng biết việc mình khóa cửa ban công ngược lại “khéo đùa mà nung chín gạch”, hối hận dậm chân xuống đất, hận không quấn thêm hai bàn tay lên mặt.

Xong rồi xong rồi, con gái này chỉ sợ là giữ không được nữa!

Nhưng dù sao ba nàng cũng là người thông minh, tuy rằng con gái phỏng chừng là giữ không được, nhưng cũng không thể nhường Siêu tiểu tử dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy. Cho nên hắn vẫn thường nói bóng nói gió với con gái, ngầm xúi giục nàng không nên dễ dàng tha thứ cho Lăng Siêu.

Tiêu Thỏ có lẽ không thông minh, nhưng cũng không ngốc, tuy rằng lần này nàng tha thứ cho Lăng Siêu, nhưng vẫn cảm thấy như vậy quá tiện nghi cho hắn. Cho nên, sau khi nghe lão ba siêng năng xúi giục, nàng không đợi Lăng Siêu mà cùng lão ba chạy tới Z đại báo danh trước một ngày.

Khi Lăng Siêu đang vui vẻ kích động mang theo hành lý chuẩn bị cùng “tiểu bạn gái” hai vợ chồng song song về trường, mới phát hiện nhà Tiêu Thỏ chỉ còn lại có “chân tướng bất minh” – Thỏ mẹ và hắn. Hai người mắt to mắt nhỏ. (^^ )

Mẹ nàng nói: ‘A! Con không phải đi cùng bọn họ rồi sao?’

Lăng Siêu: ‘…’

Lại nói Tiêu Thỏ, sau khi cùng lão ba tới Z đại, ba nàng đã phát huy đầy đủ mị lực của “gia trưởng đại nhân” (^^), vừa giúp con gái dời hành lý, vừa thu xếp mấy thứ linh tinh, cuối cùng còn không quên dặn dò trước khi đi: ‘Con gái, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ lão ba là muốn tốt cho con! Về sau không thể vì gả chồng rồi mà quên lão ba!’

Tiêu Thỏ cảm động gậ