pacman, rainbows, and roller s
Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 7.5.00/10/611 lượt.

g thời vung cờ lệnh, ra lệnh một tiếng, quân Tĩnh phân chia từ tám hướng tụ tập lại, giống như thu lưới chậm rãi thu lại phạm vi hoạt động của quân địch trong bát quái trận.

Một tiếng xé lụa, cờ lệnh trên tay trái Thẩm Lương Ca nhắm thẳng hướng đông, tay phải giơ cao lên trời, quát to: “Cửa bên trái, giết!”

Trong giây lát đó, đao kiếm chạm nhau, huyết nhục văng tung toé! Mặc dù bát quái trận lợi hại nhưng lại có một đạo sinh môn, nếu như để kẻ địch nhìn thấy, đây nhất định là tử huyệt! Cho nên vì để tránh bị kẻ địch nắm chặt tử huyệt, chỉ có thể không ngừng biến đổi trận hình, mê hoặc tầm mắt đối phương. Nhưng lúc này đây, Tô Hoàn tuyệt không nghĩ tới bản thân lại ngã quỵ trong tay Thẩm Lương Ca.

Giằng co chém giết vừa vặn hai canh giờ. Bát quái trận bị chặn kín sinh môn, mười vạn quân Khương bị quân Tĩnh vây vào đường chết, vùng vẫy giãy chết như cá trong lưới. Đại Tướng quân Khương quốc Cừu Sơ Chiếu uy phong một thời chỉ có thể trái tấn công phải phòng thủ, mang theo một nhóm thân tín bảo vệ Tô Hoàn ở phía sau, liều chết mở đường máu, hoạ kích nặng một trăm tám mươi cân lên lên xuống xuống, đến chỗ nào cũng giống như Tu La ghé qua, ngăn đỡ khảm đao như cắt lúa của quân Tĩnh ở phía trước.

Mà đường máu Cừu Sơ Chiếu tạo ra, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám đi bổ sung.

Ba ngàn thân tín của Cừu Sơ Chiếu thừa cơ che chở quân sư Tô Hoàn chạy trốn bán sống bán chết, một đường chạy về hướng Nam, nhìn dáng vẻ như muốn vất bỏ Lăng Châu lui về Tố Hà. Tố Hà là nơi hiểm yếu, quân Tĩnh tạm thời chỉ có thể công chứ không bắt được, ngược lại là nơi trốn tránh tốt.

“Quân tướng quân ở lại đối phó tàn binh, Trần tướng quân, Cơ đại nhân và Nam phó tướng theo ta cùng đi đuổi bắt Cừu Sơ Chiếu!” Thẩm Lương Ca ra lệnh, cắm cờ lệnh xuống ba thước đất dưới chân, xoay mình lên ngựa đuổi theo về phía Nam.

Trần Tịch và Cơ Linh mang hai ngàn nhân mã theo sát, Quân Mẫn Tâm cũng giục ngựa đuổi theo.

Bốn ngàn tướng sĩ cùng trốn theo Cừu Sơ Chiếu che chở Tô Hoàn chạy trốn tới Tố Hà, lính thủ thành Tố Hà lập tức thả bè. Ai ngờ tàn binh bại tướng còn chưa kịp lên bè tị nạn, một vạn quân Tĩnh đã đuổi sát tới.

Cơ Linh cưỡi ngựa dẫn đầu nhìn bờ sông một chút, chỉ thấy Cừu Sơ Chiếu đứng đằng trước, bốn ngàn tàn binh và một ngàn quân thủ thành Tố Hà cầm tấm khiên chắn trên tay, giống như một bức tường làm bằng thịt người tầng tầng xúm lại, vây Tô Hoàn ở chính giữa.

“Dội tặc* đây là có ý gì?” Cơ Linh hỏi.

*Dội tặc (泼 贼): Đây là từ chửi mắng, từ ngữ Hán ngữ.

Quân Mẫn Tâm nắm dây cương, đưa tay vuốt ve con ngựa có phần nóng nảy, nói: “Đối với quân sĩ Khương quốc, Cừu Sơ Chiếu chính là một thanh lợi khí, sức mạnh vô địch, mà quân sư Tô Hoàn bày mưu tính kế không nghi ngờ gì chính là trái tim của họ. Tay chân có thể đứt nhưng trái tim không thể mất, đại khái bọn họ cảm thấy chỉ cần quân sư vẫn còn, cơ hội trở mình ắt sẽ có.”

“Hừ, vùng vẫy giẫy chết mà thôi.” Cơ Linh nở nụ cười lạnh khát máu.

“Càng đến lúc cuối cùng, càng không thể khinh địch.” Trần Tịch cau mày, một tay siết chặt đoản kiếm, than thở: “Một đường sinh tử còn có thể khí phách như vậy, Cừu Sơ Chiếu ngược lại là một anh hùng thực thụ!”

Quân Mẫn Tâm gật đầu, hỏi Thẩm Lương Ca: “Quân sư cảm thấy, tấn công như thế nào mới thoả đáng?”

“Dùng đào tâm pháp.”

Đến giờ phút này, Thẩm Lương Ca luôn mỉm cười lại không mỉm cười. Hai mắt nàng phức tạp nhìn nơi xa, tầm mắt mơ hồ như muốn xuyên qua đám người Khương quốc dày đặc dừng lại ở trên bóng dáng một người khác. Hồi lâu sau, nàng mới cong khoé miệng, nở nụ cười đắng chát, cố gắng ổn địng giọng điệu hạ lệnh: “Trần tướng quân dẫn một ngàn binh tấn công cánh trái, Cơ đại nhân dẫn một ngàn binh tấn công cánh phải. Nhớ không thể ham mê chém giết, mục đích chủ yếu là muốn khiến quân địch phân tán sang hai hướng phải trái khác nhau, trong chốc lát, phòng bị ở giữa ắt sẽ trống, sau đó những người còn lại cùng ta tiến quân thần tốc, đánh thẳng vào lồng ngực quân địch, moi trái tim của họ ra!”

Trần Tịch và Cơ Linh lĩnh mệnh, dẫn một ngàn nhân mã bắt đầu hành động. Binh lực va chạm, Trần Tịch và Cơ Linh thành công dẫn dắt sự chú ý của quân địch, lập tức thừa cơ phân tán qua hai bên. Quả nhiên, quân Khương vội vàng đối phó với Trần Tịch và Cơ Linh, bước tường thành bằng người dần dần tạo thành hai nhóm phân chia qua hai bên, lộ ra Tô Hoàn vốn nên được bảo vệ tại trung tâm.

Việc không thể chậm trễ, Quân Mẫn Tâm quát to một tiếng: “Giết!” Hai ngàn quân Tĩnh còn sót lại tiến thẳng vào trong quân địch, trận pháp của quân địch bị đánh loạn, lòng người hoảng sợ.

Cừu Sơ Chiếu thấy đại thế đã mất, vội hạ lệnh rút lui, thế nhưng bỏ lại Tô Hoàn, mang theo bốn ngàn thân tín còn sót lại vội đi lên bè trúc, chạy về phía bờ sông bên kia!

Hôm đó, quân sư Tô Hoàn của địch quốc bị bắt giữ. Tĩnh quốc lại lần nữa đại thắng, thế cục chiến sự nghiêng về một bên.

Tô Hoàn không bị ngược đãi như một tù binh nên có, ngược lại, nhóm người Quân Mẫn Tâm đối với hắn cung kính có thừa, rượu ngon món ngon ngày ngày không dứt, không dám lười biếng. Tô Hoàn hiểu: