Pair of Vintage Old School Fru
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

máy, mặc dù đang thở dốc, nhưng đầu óc cô vẫn hết sức tỉnh táo. Đầu tiên cô kiểm tra vũ khí, sau đó thay quần áo, cố ý cầm theo một chiếc túi mua hàng dày bịch, bỏ đồ đạc vào trong, rồi thay giày đi ra ngoài. Vừa ra đến sân, không ngờ Tiểu Quang đang đứng bên ngoài, Chu Tiểu Manh không đề phòng, liền bị gã ta trông thấy. Gã hỏi: “Cô hai đi đâu vậy?”

“Tôi đi thăm mẹ.”

Tiểu Quang mặt không đổi sắc, nói: “Mấy hôm nay tình hình không được ổn lắm, đừng ra ngoài, đợi vài hôm nữa hẵng đi.”

“Tôi không yên tâm.”

“Vậy tôi đi với cô.”

“Tôi đi một mình cũng được.”

Tiểu Quang nói: “Đưa túi cô cho tôi.”

Chu Tiểu Manh không nhúc nhích, Tiểu Quang đứng đó chìa tay ra, cũng không nhúc nhích, nhưng đã đứng chắn hoàn toàn đường đi của cô, cô hết cách, đành dằn dỗi ném cái túi vào tay anh ta.

Tiểu Quang không mở túi ra, chỉ cầm trên tay ngẫm nghĩ gì đó, rồi nói: “Cô hai tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng thêm phiền phức cho anh Mười nữa.”

Chu Tiểu Manh mỉa mai: “Phải đấy, tôi không thêm phiền phức cho anh ấy, mẹ tôi mà chết thì vừa khéo hợp ý anh ấy còn gì.”

Tiểu Quang không chút động lòng trước lời châm chọc ấy, ngược lại còn lùi một bước, nói: “Cô hai vào trong nhà đi.”

CHươNG 11 (14)

Chu Tiểu Manh biết động thủ cũng không xông qua được, đành quay vào nhà. Cô lên lầu đóng cửa lại, gọi điện cho Tưởng Trạch hỏi: “Anh muốn gì?”

Tưởng Trạch bật cười khe khẽ, tiếng cười nghe rất vui vẻ: “Cô là người thông mình, sao cứ giả ngốc làm gì?”

“Nói vào trọng tâm đi.”

“Tôi muốn cô cho anh ta một phát súng chết tươi, cô có làm không?”

Chu Tiểu Manh bực tức ngắt lời đối phương: “Tôi còn chưa kịp ra tay, anh ấy đã cho tôi một phát súng chết ngay tại chỗ rồi, anh nghĩ cách khác đi.”

“Tình cảm hai anh em cô cũng sâu đậm lắm. Anh ta hại cô ra nông nỗi này rồi mà cô vẫn không nỡ đụng đến anh ta hả?”

“Anh Tưởng, nếu anh cứ nói lăng nhăng thì không cần nói chuyện tiếp nữa đâu.”

“Chu Tiểu Manh, cô đi nói với anh cô, cô đồng ý nhân nhượng kết hôn với tôi. Chuyện giữa hai nhà chúng ta coi như xong, giờ đã đến nước này rồi, không ai có thể khống chế được đại cục nữa, cũng chẳng ai giữ nổi thể diện đâu.”

“Anh tôi sẽ không chấp nhận.”

“Theo tôi thấy, nếu cô bằng lòng, tám mươi phần trăm là anh cô cũng không ngăn cản.”

“Bản thân tôi cũng không bằng lòng.” Chu Tiểu Manh lạnh lùng nói: “Ngay cả anh mình mà anh còn đâm cho một dao vào tim, lấy người như vậy, chẳng bằng lấy súc sinh.”

Tưởng Trạch chẳng hề thế làm bực: “Con gái con đứa mà chửi người ta thì không còn đáng yêu nữa đâu.”

“Tôi còn nhiều điểm xấu lắm, anh đừng tơ tưởng gì tôi nữa.”

“Chậc, bảo tôi không tơ tưởng đến cô nữa hình như hơi khó, ai bảo cô hấp dẫn thế cơ chứ? Cô nói xem, mẹ cô thế này, nếu tôi tắt máy dưỡng khí của bà ta, liệu bà ta có tắt thở ngay lập tức không nhỉ? Y học Trung Quốc xác định chết lâm sàng như thế nào ấy nhỉ? Chết não? Hay tim ngừng đập?”

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Chúng ta cứ gặp nhau đi đã. Anh trai cô đúng là chán ngắt, cứ giấu giấu giếm giếm cô em gái thú vị như cô, thật lãng phí của trời.”

“Tôi không ra khỏi nhà được.”

“Tôi tin là cô có cách thoát ra, người giỏi giang như cô, nhất định có thể nghĩ được cách.” Tưởng Trạch lại khẽ cười: “Tôi cho cô bốn tiếng đồng hồ, bốn tiếng nữa, chúng ta gặp ở đình hóng mát trên đỉnh núi.”

Sau khi gác máy, Chu Tiểu Manh chỉ do dự mấy giây, rồi đi tới phòng ngủ chính. Phòng của Chu Diễn Chiếu rất lớn, bên trong có buồng tắm riêng. Cô mở tủ đựng đồ tắm, liếc qua thấy dao cạo râu để bên trong. Chu Diễn Chiếu xưa nay không bao giờ dùng máy cạo râu điện, vì vậy trong tủ vẫn còn hơn nửa hộp dao lam mới tinh. Cô cầm dao cạo lên, sáng sớm nay chắc anh vừa dùng nó, trên sống dao kim loại lạnh lẽo tựa hồ vẫn còn mùi hương của anh, đặc biệt thân thiết, chỉ thuộc về một mình anh. Cô không dùng lưỡi dao mới, mà lấy luôn mảnh dao lam trên dao cạo râu xuống. Tay phải cô nhón lấy mảnh dao, tay trái giơ ra, cô nhìn cổ tay, dưới làn da mỏng mảnh là tĩnh mạch màu lam nhạt, lưỡi dao hơi lành lạnh, cực kỳ sắc bén, lúc cắt và da thịt hầu như không có cảm giác đau đớn. Cô đặt lưỡi dao dính máu vào trong con dao cạo, sau đó trả về vị trí ban đầu.

CHươNG 11 (15)

Chu Tiểu Manh rời phòng ngủ chính đi về phòng mình, đoạn hành lang này cô đã đi qua vô số lần, hồi nhỏ chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ, cô sẽ tung tăng từ trong phòng mình chạy ùa ra, len lén mở cửa phòng ngủ chính. Khi ấy, ông Chu Bân Lễ luôn bế bổng cô lên, gọi cô là “công chúa nhỏ”, hồi đó mẹ cô thật trẻ, bà dịu dàng chăm chú nhìn cô, tựa hồ cô là báu vật duy nhất trên đời này vậy.

Cô chưa về đến phòng mình, thì đã ngất xỉu trên hành lang.

Chu Tiểu Manh mất ý thức không lâu lắm, thậm chí cô có cảm giác chỉ khoảng vài phút đồng hồ, khi tỉnh lại, cả người rơi vào một trạng thái lắc lư khó chịu, tầm mắt trở nên mơ hồ, chỉ thấy mỗi gương mặt Tiểu Quang. Sắc mặt gã ta tái nhợt, gần như cắt không còn hột máu, trong cơn choáng váng, cô được gã ta đặt xuống trở lại, bấy giờ mới dần hiểu ra, vừa nãy gã bế cô chạy, giờ cô đang nằm ở ghế sau ô tô.

Tiểu Quang đặt