Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

uốc nổ, mọi người đều cảm thấy mình đang lâm vào cảnh hiểm nguy tột cùng.

Sắc mặt Chu Tiểu Manh thoắt tái đi: “Anh tôi không làm chuyện như vậy đâu.”

Tiêu Tư Trí thoáng trầm mặc, đoạn nói: “Vào thời điểm này dù anh ta không làm, mọi người cũng cho rằng anh ta làm.”

Ở trong nhà nói chuyện không tiện, Chu Tiểu Manh cũng không hỏi han gì thêm. Tiêu Tư Trí vừa đi, cô liền gọi ngay cho Tiểu Quang: “Anh tôi đâu?”

Tiểu Quang vĩnh viễn đáp bằng giọng điệu thờ ơ lãnh đạm ấy: “Anh Mười đang bận.”

“Vậy tối nay anh ấy có về nhà không?”

“Anh Mười không nói.”

Chu Tiểu Manh có vô số lời muốn nói, nhưng mỗi câu ra đến miệng rồi lại nuốt trở vào. Cô ở đầu bên này điện thoại im lặng một hồi thật lâu, cuối cùng vẫn là Tiểu Quang hiểu được tâm tư của cô, cất tiếng trước: “Cô yên tâm.”

CHươNG 11 (8)

Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng Chu Tiểu Manh hiểu được sức nặng lời hứa của anh ta, bèn nói: “Anh cũng phải cẩn thận đấy.”

“Tôi hiểu.” Tiểu Quang nhanh chóng dập máy, Chu Tiểu Manh ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngày nay nhà họ Chu tăng cường thêm bảo vệ, ngay cả góc chết duy nhất của hệ thống giám sát cũng được bổ sung thêm một máy quay, hướng thẳng vào cửa sổ phòng cô. Hiện giờ không ai có thể trèo cây được nữa, chỉ sợ con ruồi bay qua cũng sẽ bị thu vào băng ghi hình.

Chu Tiểu Manh không ngờ Tưởng Trạch lại gọi điện cho cô vào lúc này, giọng điệu dường như còn rất thoải mái: “Tiểu Manh, là tôi đây, Tưởng Trạch.”

Chu Tiểu Manh cẩn trọng hỏi: “Anh Tưởng có chuyện gì không?”

“Không có gì, chỉ hỏi cô có khỏe không thôi.”

“Tôi rất khỏe, cảm ơn anh.”

“Cô đừng giả dối như thế được không! Một câu anh Tưởng hai câu anh Tưởng, anh tôi cũng sắp một mất một còn với anh cô rồi còn gì, sao hả, cô có muốn chuyện này xí xóa cho qua không?”

“Mạng người to bằng trời, không phải tùy tiện một câu là xí xóa được, mà có xí xóa thì sao chứ? Vả lại chuyện của anh trai tôi, xưa nay chưa bao giờ tôi hỏi đến, anh Tưởng, nếu không có việc gì, tôi gác máy trước đây, tôi còn phải làm luận văn…”

“Đừng làm trò nữa, Chu Tiểu Manh, chúng ta nói trắng ra với nhau đi. Con người anh cô quá đa nghi, không chịu nghe điện thoại của tôi nữa, nhờ cô nói hộ với anh ta, nợ hôm rằm trả xong rồi, nhưng mùng một vẫn còn thiếu đấy, bảo anh ta đừng có quên!”

Chu Tiểu Manh còn đang ngây người ra, Tưởng Trạch đã tắt máy. Cô thầm nghi hoặc, đành gọi lại cho Tiểu Quang, kể chuyện Tưởng Trạch gọi điện cho mình, không ngờ Tiểu Quang hết sức căng thẳng, vội nói ngay: “Cô ở nguyên trong nhà đừng đi đâu cả, tôi về ngay bây giờ.”

Tiểu Quang chạy về, cũng không nói gì với Chu Tiểu Manh, chỉ đưa cho cô một cái túi màu đen, dặn: “Cô cầm thứ này mà phòng thân.”

Toàn thân Chu Tiểu Manh lạnh toát, cô không mở túi ra, chỉ truy hỏi Tiểu Quang: “Anh tôi sao rồi?”

“Anh Mười giờ rất an toàn.” Tiểu Quang ngừng lại giây lát, rồi tiếp: “Cô hai đừng nghe điện thoại của Tưởng Trạch nữa.”

“Tưởng Trạch làm sao?”

Tiểu Quang hơi ngần ngừ. Nhưng vẫn nói cho cô biết: “Vốn anh Mười đã bàn trước với Tưởng Trạch, đợi khi Tôn Lăng Hy ra ngoài sẽ cho cô ta cơ hội đi gặp Tưởng Khánh Thành hòng dụ rắn rời hang, xem xem rốt cuộc bọn chúng có thể giở trò gì. Nhưng không ngờ Tôn Lăng Hy lại chết. Anh Mười ban đầu cho rằng Tưởng Khánh Thành phát hiện ra sơ hở nên giết Tôn Lăng Hy giệt khẩu, hôm nay mới biết hóa ra là Tưởng Trạch làm. Con người này, lòng dạ độc ác, thủ đoạn nham hiểm, cả chị dâu cùng đứa cháu của mình mà hắn cũng dìm chết được. Tưởng Khánh Thành hiện giờ chắc cũng khó giữ nổi mình, nhà họ Tưởng sớm muộn gì cũng lọt vào tay Tưởng Trạch kia thôi, chuyện về sau này lại càng khó nói trước được.”

CHươNG 11 (9)

Chu Tiểu Manh cảm giác như sấm nổ giữa trời quang, hết đợt này đến đợt khác rền vang ngay trên đỉnh đầu mình, liền căn vặn: “Tưởng Trạch nói thế là có ý gì? Cái này mà mùng một với ngày rằm?”

“Ban đầu anh Mười nhận lời với hắn, nếu có thể kéo Tưởng Khánh Thành xuống ngựa, thì anh Mười và hắn ta nước sông không phạm nước giếng, từ nay tuyệt đối không bước qua ranh giới đến phía Tây thành phố, ngoài ra còn giới thiệu các ông chủ ở Myanmar cho hắn quen biết, giao hết nguồn hàng trong tay hắn. Không ngờ Tưởng Trạch này tham vọng quá lớn, không chỉ muốn lấy Tưởng Khánh Thành ra khỏi vị trí cầm đầu, mà còn muốn diệt cỏ tận gốc, tự mình lên làm ông chủ. Những việc anh Mười hứa với hắn lúc đầu thực ra đều đã làm cả, chỉ có một việc anh không nhận lời hắn. Không ngờ Tưởng Trạch vẫn không chịu buông bỏ.”

Chu Tiểu Manh hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tiểu Quang lại thoáng do dự giây lát, rồi đáp: “Tưởng Trạch nói, hắn ta tin lời anh Mười, nhưng hắn bỏ nhiều công sức, anh Mười cũng phải bày tỏ chút thành ý, gả cô cho hắn. Anh Mười không chấp nhận, bảo là nhà họ Tưởng bọn hắn đến anh em còn trở mặt với nhau, làm thông gia cũng chẳng thể tin cậy được, huống hồ người em gái này lại không phải máu mủ nhà họ Chu, chẳng có ý nghĩa gì. Lúc ấy Tưởng Trạch chỉ cười cười, chẳng ngờ hôm nay hắn lại nhắc đến chuyện này. Tôi cảm thấy, hắn không phải thật lòng muốn kết thông gia…”

Nửa câu sau khỏi cần


Teya Salat