XtGem Forum catalog
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

iọng ấp úng:– Có… việc gì không anh ?– Anh qua để tiễn em về, vì ngày mai anh cũng phải đi về đơn vị nên không tiễn em đươc.. anh xin lỗi trước nhé.Cúi mặt giấu nỗi buồn chiếm dần gương mặt xinh đẹp, Băng Thanh nghe tim lạnh buốt . Cô muốn nói mà sao không nói nên lời, chỉ biết hướng đôi mắt nhìn lên các vì sao mong rằng nỗi lòng của cô được giãi bày với nó.Giọng của Quốc Bảo đầm ấm bên tai:– Thanh xem ngôi sao nào là của anh và ngôi nào là của Thanh, đúng không nào ?Băng Thanh giật mình, thầm nghĩ:– “không lẽ mình nghĩ gì, anh ấy cũng đọc được hết hay sao?”Đang cố tìm cách gì đó để hoãn binh thì Quốc Bảo đã nắm lấy tay cô bóp nhẹ và đưa tay chỉ lên hai ngôi sao sáng nằm sát bên nhau, giọng anh thì thầm, nhưng rõ ràng từng tiếng:– Đấy là hai chúng ta đấy, em có biết không?Xao xuyến làm sao. Một cảm giác bay bổng chạy khắp người cộ Cô ngước mặt nhìn anh. Hai ánh mắt giao nhau như nói lên một điều gì đấy . Nhẹ nhàng đặt tay của Băng Thanh lên ngực mình Quốc Bảo nhìn sâu vào mắt cô:– Thanh này! Em có yêu anh không?Câu hỏi thật bất ngờ làm cho Băng Thanh tê lạnh . Cô run nhẹ trong vòng tay anh. Đang dằn nén cảm xúc dân lên từ con tim thì cô bị Quốc Bảo kéo sát vào người. Nhìn vào mắt cô đắm đuối, anh thủ thỉ:– Anh yêu em, Thanh ạ . Em có chấp nhận làm người yêu của người lính hay không?Bờ vai cô run lên. Mắt cô chìm đắm trong mắt anh. Cô không trả lời mà chỉ khép nhẹ rèm mị Nói sao đây nhỉ Tim cô đã thuộc về anh lâu rồi, cô còn gì để nói đâu, chẳng lẽ anh không hiểu hay sao?Mở nhẹ mắt, Băng Thanh lại chìm đắm trong mắt anh. Thì ra nãy giờ anh vẫn giữ cô trong vòng tay và nhìn vào gương mặt cô không chớp . Tim cô rộn ràng cảm giác của tình yêu. Nhìn vào môi anh cô khép nhẹ mắt chờ đón môi anh như nụ hoa chờ sương sớm.Nhưng giây phút bồi hồi qua nhanh, cô mở mắt ra thẹn thùng vì anh vẫn nhìn cô không chớp . Cựa nhẹ mình, cô muốn thoát khỏi tay anh, nhưng không được . Cô lại nhìn anh, lần này ánh mắt anh lại say đắm hơn, cuốn hút cô mãnh liệt hơn. Cô khao khát đôi môi anh, cô thèm được anh hôn.Đỏ mặt vì ý nghĩ đó, nhưng không biết làm sao để tránh . Cô thẹn thùng nép vào ngưc anh, nhưng Quốc Bảo không chọ Anh đẩy cô ra, buộc cô phải đối diện và ngước mặt nhìn anh.Ôi! Dạt dào cảm xúc yêu thương. Cô không dằn được lòng mình, tay bấu chặt cổ anh, cô nhón chân run run hôn vào môi anh. Chỉ chờ có thế, môi anh miên man trên môi cô tìm mật ngọt . Ôi! Môi anh ngọt ngào làm sao, quyến rũ làm sao, nó cuốn xoáy cô vào cơn mê tình ái . Rất lâu… rất lâu sau, môi anh mới rời môi cô, nhưng hình như cô vẫn còn luyến tiếc.Quốc Bảo cười, véo nhẹ vào má cô hóm hỉnh:– Muốn giết anh sao cô bé ? anh ngộp thở rồi đây này.Băng Thanh thẹn thùng nép mặt vào ngực anh, trách nhẹ:– Con trai gì đâu mà không có tính chủ động gì hết, nhát gan quá đi.Quốc Bảo âu yếm vuốt nhẹ tóc cô thì thầm:– Vì anh là một người lính mà . Phải tuân theo luật thôi. Chủ nhân ới nhận, còn không cho thì thôi, bởi thế anh phải dè dặt chứ.Cấu nhẹ ngực anh, Băng Thanh lí lắc:– Thế à . Vậy cô chủ nào cho là anh nhật hết, có phải không ?– Ừm, cũng có thể.Nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô, anh bật cười . Kéo sát cô vào lòng, anh thủ thỉ những tiếng yêu thương làm cô ngây ngất:– Nói thế chứ làm gì có, cô bé . Chỉ có cô chủ nhỏ này cho, anh mới dám nhận thôi. Còn mấy cô khác cho, anh để dành khi nào cô chủ này hết cho, anh sẽ lấy ra xài.Băng Thanh ỡm ờ:– Em sẽ không bao giờ cho nữa đâu. Kể từ bây giờ, anh tìm cô chủ khác đi, vì ngày mai em về thành phố rồi.Miên man trên mái tóc cô, Quốc Bảo thầm thì, giọng anh như hối lỗi, như trách móc:– Em giận à ? anh chỉ nói chơi thôi, chứ người lính nào cũng vậy . Khi yêu rồi là không bao giờ thay đổi đâu. Anh cũng thế, đã yêu em rồi anh chỉ nhớ, chỉ thương, chỉ hôn em mà thôi. Chỉ sợ nơi phồn hoa có nhiều chàng trai đẹp trai, giàu có lại ga- lăng… người ta hết yêu anh ..Bật cười vì lời than trách vu vơ, cô đưa tay vuốt má anh nhỏ nhẹ, giọng đùa cợt:– Ái chà! Ai có nói là người yêu của ai đâu ta, sao than vãn rồi trách hờn thế . Nè! Em sẽ quên anh mau thôi, nhất là nụ hôn lúc nãy . Bây giỡ, trong dầu em không còn gì khác ngoài việc trở về thành phố tìm chồng.Quốc Bảo tin thật, anh lơi vòng tay, buồn vã trông thật thảm thương:– Đúng rồi, nãy giờ anh chỉ yêu đơn phương mà thôi. Em thật là nhẫn tâm, nỡ đùa trên tình yêu thương của anh ..Yêu anh quá, không nỡ đùa dai để anh phải buồn, Băng Thanh kéo tay anh quấn ngang eo cô, tay cô quấn ngang cổ anh, mạnh dạn hôn nhanh vào môi anh, lí nhí:– Ôi, anh yêu! Em xin lỗi, anh đừng giận, tội nghiệp em lắm mà.Quốc Bảo bật cười, anh không ngờ anh lại hạnh phúc thế này . Ngoại Na9m nói đúng . Nếu không thử thì làm sao biết được vàng thật hay vàng giả.Cúi xuống đôi môi Băng Thanh, anh lại ngất ngây say sưa trong tình yêu thắm thiết . Môi anh miên man trên môi cô rất lâu… lâu lắm tưởng chừng như bất tận.Rời môi anh, cô mắng yêu:– Anh thật lì lợm, không chịu thua ai cả.Quốc Bảo cười, hôn lên trán người anh yêu:– Nếu anh chịu thua, em có tha cho anh đâu.Mân mê cổ áo anh, Băng Thanh cúi mặt:– Ngày mai, em phải v