Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

ng phất phơ trên ngọn tre. span>

Quốc Bảo đánh thức anh ra khỏi cơn say:

– Thái này! Em giúp anh quan tâm một chút đến hai cô ấy nhé . Anh còn sáu tháng nữa mới hết khoá . Mong rằng anh được tròn ước nguyện. Đình Thái gật đầu:

– OK, em hứa . Nhưng với cô chị thôi nhé, còn cô em thì em không đảm bảo đâu. Đợi đến khi anh xuất ngủ, em sẽ ăn được cái đầu heo rồi.

Hai anh em bật cười giòn . Quốc Bảo không ngờ tình yêu lại đến với anh nhanh đến thế . Lần đầu gặp Băng Thanh ở vườn mận, anh đã thấy lòng khắc khoải rồi . Suốt ngày anh chỉ ưu tư và đo lại niềm thương, nỗi nhớ ở lòng mình . Đến khi hay tin Băng Thanh sắp về thành phố, anh buồn bã ra vao. Nhờ ngoại Năm động viên, anh mới tự tin thố lộ tình cảm . Không ngờ anh lại thành công mỹ mãn.

Nhìn người anh nuôi vui trong hạnh phúc, Đình Thái vui lây với anh. Từ lúc anh về quê cứu trợ đồng bào bị thiên tai, gặp Ngoại năm anh không hiểu sao anh lai có cảm tình với ngoại đến thế . Anh nhận ngoại làm ngoại nuôi và trở thành em của Quốc Bảo. Từ đấy, anh thường xuyên về thăm ngoại và vui chơi với người anh nuôi cũng là người anh duy nhất của anh. Tình cảm thân quen của một gia đình khiến anh quên hết tất cả mệt nhọc mà anh vướng phải trong những trận đấu ở thương trường. Anh là một đứa trẻ mồ côi được hội từ thiện nuôi dưỡng và cho ăn học . Anh có được sự nghiệp hôm nay là nhờ sự nỗ lực hết mình của bản thân và sự hỗ trợ tận tình của các má ở nhà từ thiện . Suốt từ nhỏ đến lớn, anh mơ ước có một mái ấm gia đình và đến nay, anh mới có được . Anh cảm thấy hạnh phúc lắm và anh nhất định phải trân trọng, nâng niu nó. span>

Kéo nhẹ tay Quốc Bảo, anh cười:

– Nay, anh còn tập kết đi mà, quên rồi hay sao?

Quốc Bảo đưa tay xem đồng hồ:

Chết rồi, còn hai phút nữa . Anh phảI đi ngay thôi.

Đình Thái khoát tay:

– Để em chở anh đến đó.

Chạy nhanh vào nhà lấy chiếc DreamII, anh nổ máy vọt ra:

– Nhanh lên anh! Thử xem tay nghề của em xem.

Chiết xe vọt đi bon bon trên đường, để lại sau lưng làn bụi mỏng và tiếng cười yêu đời của hai chàng trai trẻ tuổi.

Ngắm nghía mình trong gương, Lâm Uyên nheo nheo mắt . Trông cô thật xinh đẹp trong tà áo dài màu xanh đọt chuối . Lấy cây lược, cô chải nhanh mái tóc rối rồi ngắm lại trong gương. Dường như chưa hài lòng cho lắm, cô nhó chân mở khoá tủ lấy cây kẹp tóc màu xanh tiệp với màu áo có cánh bướm đính trên chiếc nơ nhỏ xinh rất đẹp . Kẹp sướt mái tóc một bên cô nghiêng qua nghiêng lại, thầm hài lòng với cô bé xinh đẹp trong gương. Cô réo nhỏ:

– Chị Hai ơi, chị Hai!

Băng Thanh mở cửa bước vào, cô nhìn em: span>

– Đi đâu mà diện đẹp vậy nhỏ ? Chắc là đi dự tiệc tùng gì với chàng, phải không ? Khai mau, nếu không đừng có trách.

Cong môi, Lâm Uyên lấp lửng:

– Phải em có một chàng như chị cũng đỡ khổ, đằng này chưa có chàng nào đành rong ruổi một mình cho qua ngày đoạn tháng vậy.

– Thiệt hay không? Chứ chị nhìn mặt em là chị tin không rổi rồi đó . Khai đi, thành thật sẽ được khoan hồng, còn không thì cúp tiền lương.

Lâm Uyên yếu xìu, cô kéo vạt áo dài, ngồi xuống giường, lí nhí:

– Chị cứ uy hiếp em không hà, chuyện riêng của người ta mà cứ bắt nói ra. Băng Thanh nắm tay em:

– Em đừng nghĩ sai lệch đi chứ . Chị hỏi là để biết xem em có việc gì cần chị giúp ý kiến hay không? Em còn nhỏ, ra đường đời chưa hiểu biết nhiều đâu.

– Người ta đã tốt nghiệp đại học rồi mà cứ nói người ta còn nhỏ hoài hà . Lúc trước, chị cũng một mình ra đời vậy.

– Đúng thế, vì vậy chị mới chịu nhiều cực khổ bị gạt gẫm, cho nênn chị mới giúp em, mong rằng em không bị người ta bạc đãi như chị.

Lâm Uyên ôm chị vào lòng, cô thủ thỉ:

– Em biết điều đó chứ, nhưng mà em thấy cha mẹ và chị cực khổ cho em nhiều qúa rồi, em muốn ra đời làm việc phụ thêm cho gia đình thôi. Chị không giận em chứ ?

Vuốt nhẹ tóc em, Băng Thanh mỉm cười:

– Em biết nghĩ thế là tốt, nhưng em làm được việc gì nào ngoài việc gây lộn với người khác và chuyện ăn uống của em.

Lâm Uyên kênh mặt:

– Không dám đâu chị . Em đã đâm đơn xin việc rồi và em đã được đậu vòng sơ tuyển đấy, nói cho chị biết, đó là một công ty lớn hợp tác với nước ngoài . Em mà vào được đó là hốt bạc liền.

Băng Thanh phì cười:

– Coi bộ dạng em kìa . Biết có được hay không mà mơ mộng . Em tưởng làm việc dễ lắm sao? Nó cần phải có tính kiên trì và học hỏi . Khi đã là nhân viên của người ta thì không được tùy tiện điều gì cả . Đi cũng coi chừng, nói cũng phải lựa lời, làm việc thì phải siêng năng, không được gây sai sót . Nhất là trong thời gian thử việc, em mà gây trái ý cấp trên một chút là toi mạng ngay.

Lâm Uyên le lưỡi, cô rụt cổ:

– Chu choa! Coi vậy em phải hiền thục lại rồi . Tập lại tướng đi, nói chuyện phải sửa miệng .. Cha! Găng à.

Nhìn cô đi qua, đi lại sửa mồm, sửa mép, Băng Thanh không nhịn được cười . Cô ôm bụng lăn ra giường:

– Trời ạ! Có cần thế không Uyên? Em làm chị muốn vở bụng rồi này . Hi… Hi… Em mà vào công ty bộ dạng như thế, chắc nhân viên của người ta chạy hết không dám tiếp xúc với em.

Trở lại vẻ mặt bình thường, Lâm Uyên thở dài:

– Không biết c