ô ta đến gần Yến Linh nói nhỏ gì đấy vào tai cô, rồi quay nhìn Lâm Uyên, ánh mắt ganh tỵ hằn rõ trên gương mặt.
Yến Linh suy nghĩ một lúc, cô gật đầu:
– Được rồi . Nói với tổng giám đốc là ông ấy cứ an tâm. Tôi sẻ sắp xếp theo ý ông ấy. span>
Hất mạnh mái tóc khá dài óng mượt ra sau, cô gái lại bỏ đi, nhưng còn liếc mắt về phía LU.
Lâm Uyên vẫn không hiểu gì . Cô mở to mắt nhìn Yến Linh không chớp . Trong đầu cô xuất hiện nhiều nghi ngờ lạ lẫm . Và cô chắc rằng, chuyện lúc nãy có liên quan đến mình . Cô định mở miệng hỏI thì Yến Linh đứng lên, nói:
– Buổi tuyển dụng của công ty đến đây chấm dứt . Mong rằng các vị được tuyển dụng công tác tốt với công ty và hoàn thành nhiệm vụ.
Mọi người chuẩn bị ra về . Lâm Uyên cũng thu lại ý nghĩ khoác túi lên vai, nhưng cô vừa quay lưng thì bị Yến Linh gọi lại:
– Lâm Uyên này! Tôi cần nói chuyện với cô một lúc . Mời cô sang phòng khách bên đây.
Lâm Uyên lại quay về với câu hỏi ban đầu . Cô bước theo Yến Linh mà lòng thoi thóp lo sợ.
Đưa tay, Yến Linh nói khẽ:
– Mời cô ngồi.
Chờ cho Lâm Uyên yên vị, Yến Linh hỏi có vẻ lo lắng:
– Lúc nãY, cô té có bị thương ở đâu không?
Lâm Uyên đỏ cả mặt . Cô lúng túng cúi đầu:
– Dạ không, cám ơn cô.
Miệng trả lời, nhưng đầu cô liến thoắng: “Tại sao cô ta lại biết nhỉ A! thì ra lúc nãy, cô gái kia nói lại . Mà tại sao cô ta biết ?” Cô liên tưởng đến ngay cái tên “đáng nguyền rủa” ấy . Cô bặm môi cố ngắn nỗi tức giận.
– Hừ! Hắn trả thù chưa đủ hay sao, còn sai ng đến đây để hạ nhục cô nữa ? Đúng là phi quân tử . Nếu cho cô gặp lại, cô sẽ mắng một trận cho đã nư.
Yến Linh tiếp, giọng cô nhẹ nhành hơn:
– Uyên cứ gọi tôi bằng chị cho không khí được vui vẻ hơn. span>
– Dạ vâng.
– Uyên này! Lúc nãy, theo lời của giám đóc thì em chưa được làm việc đâu. Ông ấy bảo cần phải thử sức em trước đã.
Lâm Uyên bực dọc . Cô nén tức, giọng nhỏ nhẹ :
– Thế là sao hả chị ? Em phải về thử việc thêm 3 tháng , phải không?
– Không cần thế đâu. Theo lệnh của ông ta, chị phải chuyển em xuống phòng tiếp tân của công tỵ Em đừng nản chí nhé.
Yến Linh trầm ngâm:
– Lúc trước, chị cũng là một nhân viên tiếp tân của công ty đấy . Em đừng buồn, cố gắng chứng tỏ khả năng của mình . Chị đảm bảo , chỉ trong vòng ba tháng, em sẻ được gọi trở lại làm việc văn phòng.
Lâm Uyên dạ nhỏ . Cô quyết tâm chứng tỏ cho ông giám đốc “già” khó tính ấy thấy rằng, cô không phải là đồ bỏ mà có năng lực thậc sự . Nghĩ thế, cô ngẩng cao đầu, chớp nhẹ rèm mi, cô hỏi:
– Thế khi nào em mới bắt đầu công việc, hả chị ?
– Từ ngày mai, em có thể đi làm . Trang phục là áo dài, em nhớ chứ ?
– Vâng
– Chị sẽ gọi điện báo trước cho trưởng phòng tiếp tân, họ sẽ sắp xếp cho em việc làm – cô đưa tay thân mât- Chúc em mọi việc điều thuận lợi.
– Cảm ơn chị . Em có thế ra về được chứ ?
– Ừm
Khoác túi xách lên vai, Lâm Uyên đều bước . Cô sẽ vững vàng đối mặt với việc làm à xem, và chứng tỏ cô có khả năng đảm nhận việc lớn . “Bằng đại học loại giỏi mà ít sao”.
Nghĩ thế, cô cảm thấy tự tin hơn và quên khuấy đi ngay những điều bực dọc . Thay vào đấy là sự vui tươi, vô tư, nhí nhảnh của một người con gái đang yêu đời.
Tung tăng ra cổng công ty, Lâm Uyên đâu biết rằng có một người đứng nơi cửa sổ lầu năm chăm chú ngắm nhìn cô, môi anh nở nụ cười ấm áp.
– Lan Hương ơi! Lan Hương à!
Đang ở tận nhà sau, nghe tiếng gọi của bạn, Lan Hương chạy nhanh ra cửa.
– Con quỷ này! Hôm nay không có chuyện gì làm sao mà đến đây kêu réo tao thế ? Cái “mỏ” của mày lớn dễ sợ luôn vậy . Tuốt ở đằng sau mà tao còn nghe, tưởng chuyện gì tới chứ.
Nhìn bạn không chớp, Lan Hương chắc lười:
– Ôi chu choa! đi đâu mà đẹp vậy tả đi dự tiệc đám cưới, phải không ? Của ai vậy ? Quen hay lạ ? Hay là…
Lâm Uyên quay trở ra, cô leo lên xe:
– Tao về đây.
– Ê, sao tự dưng nổi hứng thế, làm tao quê một cục à nhạ Quê là khó huề lắm đó, bạn hiền a.
Lâm Uyên chống nạnh, cô dẩu môi:
– Không biết ai quê à ? Tự nhiên mới gặp mặt là mắng ngay, rồi hỏi tùm lum tùm la, không biết trả lời câu nào đành quay về chứ sao.
Nhận ra sự ham nói của mình, Lan Hương cười hì hì cầu hoà:
– mày biết tính tao rồi mà con giận là không phải bạn tốt đâu nhé . vào nhà chơi một chút đi, rồi kể cho tao nghe mọi chuyện từ sáng giờ xảy ra với mày.
Bật cười vì tính dần lân của bạn, Lâm Uyên dắc xe vào nhà . Cô với tay lấy cái túi xách trước rổ xe rồi lách chách: – Hôm nay tao đi xin việc làm mà như phim xã hội đen Hồng kông vậy . Kể ra vừa quê, vừa tức, đảm bảo mày rùng rợn luôn.
Khoái chí vì sắp nghe được câu chuyện ly kỳ, Lan Hương kéo tay bạn vào nhà . Ấn bạn ngồi xuống ghế xa lông, cô chạy bay vào trong, mở tủ lạnh lấy hai lon coca đem ra đưa cho bạn.
– Này! Thấm giọng đi rồi kể cho tao nghe.
Làm theo ý bạn, Lâm Uyên hớp một ngụm nước . Cô bắt đầu từ từ kể lại câu chuyện lúc sáng . Lan Hương chăm chú nghe, chốc chốc cô lại vỗ tay vào ghế ra vẻ thích thú lắm. Cậu chuyện kết thúc . Lâm Uyên cao giọng:
– Hừ! Tao sẽ chứng tỏ cho cái lão giám đốc đó biết là nhỏ Lâm Uyên này không phải hạn