Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

không ?

– Vâng ,anh thấy bây giờ nhỏ thế nào ? Xinh đẹp hẳn ra, phải không? À này, nhỏ tốt nghiệp đại học loại giỏi đấy nhé . Nhỏ ghé để khoe với em là có việc làm rồi . Nghe nói là làm chung công ty với anh.

Công Thành nhíu mày :

– Em có nghe Lâm Uyên nói làm việc gì không?

– Không, nhỏ chỉ nói vậy thôi – cô hỏi nhỏ – anh Hai, lúc nãy anh nghe hết Lâm Uyên nói chuyện, phải không?

– Ừm.

– Anh đừng trách nó nhé . Nó chỉ đùa cho vui một chút với em thôi, chắng có ác ý gì đâu. Anh đừng để bụng mà giận nhé.

– Anh là con người nhỏ nhen thế sao?

– Ồ! Vậy em cám ơn anh Hai.

Lan Hương chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Công Thành đang suy tưởng miên man. Anh ngã lưng xuống nệm, mơ màng nghĩ tới dáng thướt tha trong tà áo dài của Lâm Uyên. Mái tóc ngang vai, gương mặt trái xoan, sống mũi cao thang tú, đôi môi mọng đỏ, vẻ ngây thơ đã làm anh chao đảo . Anh thích thú ngắm nhìn Lâm Uyên vô tư nói cười . Mặc dù những lời cô nói có liên quan đến anh, nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ lo ngắm nhìn chiêm ngưỡng . Đến lúc Lâm Uyên phát hiện ra anh, vẻ mặt đỏ hồng vì thẹn, đôi mắt đẹp thoáng vẻ bối rồi, đôi môi mím chặt . Những cử chỉ ấy càng làm cho anh thêm say đắm . Anh không ngờ rằng cô bé lọ lem mà lúc trước anh thường chọc ghẹo nay lại xinh đẹp đến thế . Tâm hồn anh bật chợt xao động, niềm tâm tư cũ chợt thoáng tìm về.

Một lần anh đã thấy bại trảm hại trong tình yêu, anh đã vật vã đau khỗ . Có lúc tưởng chừng anh đã ngã quỵ, nhưng lời an ủi của người thân, niềm hạnh phúc ấm áp của gia đình, sự động viên nhiệt tình của bạn bè đã giúp anh dần dần bình phục . Anh lại đứng vững lên tìm lại sự vui vẻ trong cuộc sống . Đã hai năm qua, anh đã hoà mình vào dòng đời với biết bao thăng trầm tất bật . Và hôm nay, anh đã là một con người mới, một chàng trai yêu đời, có sự nghiệp trong taỵ Cũng có rất nhiều cô gái muốn ngả vào vòng tay của anh, nhưng nỗi đau ngày xưa đã hoá tim anh thành băng giá nên anh không đón nhận một ai.. Đến giờ, khi gặp Lâm Uyên, anh lại thấy tim anh hồi hộp . Sự lạnh giá bấy lâu nay trở nên ấm áp lạ . Anh mỉm cười, lẩm bẩm tưởng chừng như vô thức:

– Mong rằng lời cô be nói là sự thật.

Khoác túi xách lên vai, Lâm Uyên tha thướt bước vào công ty với tà áo dài màu tím nhạt . Cô đưa mắt nhìn quanh. Thấy Yến Linh đang đứng vẫy tay, cô bước lại: – Chao chị, em có đến trễ không ạ ?

– Ồ không, rất đúng giờ . Trông em hôm nay xinh đẹp qúa, chị còn phải phát ghen đấy nhé. span>

Lâm Uyên mỉm cười . Cô bước theo sau Yến Linh. Đến cửa phòng thứ hai thuộc tầng trệt, Yến Linh gõ cửa:

– Anh Thành ơi! có nhân viên mới này.

Cánh cửa bật mở, một cái đầu ló ra:

– Yến Linh đó hả ? Vào đi, anh Thành chưa đến . Em ngồi chờ chút nhé.

Yến Linh nhìn anh ta, cười:

– Bộ hồi hôm anh trực đêm, sao mà bèo nhèo qúa vậy ? Nè, hay là đi vũ trường rồi không dám về nhà, ngủ đêm ở đây. Khai mau đi, không thôi em méc chị Hà à xem.

Thành Danh gỡ mắt kiếng ra:

– Này, em muốn hại anh không còn cái mắt kiếng để đeo hay sao? Tối nay đáng lẽ là thằng Thành nó trực, nhưng nó nói hơi nhức đầu biểu anh trực thay cho nên mới bầm dập như vầy nè.

Yến Linh lo lắng:

– Bộ anh ấy bệnh hả anh?

Thành Danh chưa kịp trả lời thì Công Thành bước vào, giọng anh cao, nhưng rất êm tai:

– Hai người nói xấu tôi, phải không? span>

Yến Linh đỏ bừng đôi má, cô lúng liếng đôi mắt đẹp nhìn anh:

– Không, nghe nói anh nhức đầu, anh có đi khám bệnh chưa?

Công Thành cười thật tươi, anh tránh tia mắt của Yến Linh:

– Chỉ cảm xoàng thôi, uống thuốc là hết chứ gì, đâu cần phải đi khám bác sỉ, mất thời gian lắm . À! Nghe nói anh mới có một nhân viên mới, phải không? Đi dài dài, ai cũng nói số anh hên, có một nhân viên xinh đẹp, anh nôn quá.

Yến Linh thoáng buồn, mắt cô gần như đọng giọng lệ:

– Vâng, em đã dẫn cô ấy đến đây. Anh nhìn xem có đúng như lời nói không?

Bốn mắt giao nhau, cả hai đều thoáng giật mình . Lâm Uyên đỏ cả mặt, cô cúi thấp đầu, miệng lí nhí muốn không ra tiếng:

– Chào .. anh ..

Công Thành thì như oà vỡ niềm vui. Anh nhìn cô với đôi mắt thật dịu dàng, giọng trầm ấm:

– Không ngờ chúng ta lại quen nhau trước . Hy vọng anh cùng em hợp tác vui vẻ.

Lâm Uyên gật nhẹ đầu . Cô thật là khó xử, không biết phải mở lời như thế nào . Bao nhiêu ý nghĩ tự tin giờ bay đâu mất, thay vào đó là sự ngại ngùng . Không dám nhìn thẳng Công Thành, Lâm Uyên run giọng:

– Trưởng phòng định giao việc gì cho em thế ạ ?

Yến Linh đang tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người thì Công Thành lên tiếng giải đáp thắc mắt của cô:

– Sao em tỏ vẻ xa lạ thế ? Em là bạn thân của em gái anh, em cứ gọi anh là anh là được rồi . Gọi trưởng phòng nghe xa lạ làm sao ấy, có được hay không?

Thành Danh xen vào:

– Đúng đấy cô bé . Ở phòng này, mọi người đều bình đẳng cả . Cứ gọi tên hay tiếng anh cho thân thiết, dễ làm việc vậy mà.

Lâm Uyên còn đang tính toán trong đầu thì Công Thành tự nhiên ghé sát tai cô bé, bỏ nhỏ :

– Đừng để bụng chuyện cỏn con kia. Tuy anh nghe hết, nhưng không trách đâu. Chuyện vui đùa của trẻ nít ấy mà, để t


XtGem Forum catalog