Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

không? giúp chị với.

Lâm Uyên bước lại, cô gật đầu:

– Để em thử xem. Ngoại ngữ của em cũng không tệ lắm.

Áp ống nghe vào tai, cô dùng tiếng Anh mở lời:

– Ím sorry…

Đối đáp với khách khoảng năm phút, Lâm Uyên gác ống nghe. Cô lia nhanh trên máy tính . Nhìn vào, cô giật mình:

– Chị hãy mau đánh điện tín cấp tóc qua cho công ty FACOLIN. Họ đang cần ngay bản thảo của hợp đồng . Nếu không, họ sẻ huỷ bỏ hợp đồng đấy.

Cô gái mặc áo dài trắng tái cả mặt, cấp tốc quay sang máy photo in sang bản hợp đồn.

Lâm Uyên thì lật sổ tìm số điện thoại của công Ti FACOLIN rồi cô bấm số . Trao đổi một lát qua điện toại, cô gác ông nghe rồi bảo:

– CHị đừng quá lọ Trong vòng hai tiếng, có cho họ là được rồi . Từ từ làm việc nhé, đừng gấp, nguy hiểm lắm.

– Cám ơn em.

– Dạ, không có gì.

Lâm Uyên vô tư bước về bàn làm việc . Cô thoáng sững người tròn mắt nhìn chàng trai đang chễm chệ ngồi trên ghế của cộ Anh ta quay nhìn cô qua đôi mắt đã bị che khuyất bởi chiếc kính đen, miệng anh nở một nụ cười khó hiểu.

Nhận ra một địch thủ đáng gớm, cô đổi ngay thái độ, mắt sắc như dao nhìn anh. Cô bặm môi, hét:

– Này, ông kia! Sao lại ngồi trên ghế làm việc của tôi? Ông có biết làm như thế là bất lịch sự lắm không? Trông ông cũng ra vẻ là một người đúng đắn, sao lại không biết phép lịch sự tối thiểu của một con người.

Chương 04 – part 01

Cứ ngỡ là yêu Chương 04

Im lặng một lúc quan sát đối thủ xem có phản kháng gì không đế liệu bề đối phó, Lâm Uyên chớp nhanh rèm mị Cô tiếp lời khi thấy đối thủ vẫn im lặng “ánh binh bất động”:

– Tuy rằng tôi và ông biết nhau qua con đừơng thù địch, nhưng không vì thế mà tôi thù ghét ông. Tôi khuyên ông hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này nếu không muốn bị báo vệ lôi đi.

Anh ta vẫn im lặng xem như không nghe thấy cô nói gì, tự nhiên ngả người ra ghế nhịp chân, trông rất là ngạo mạn.

Lâm Uyên nóng đỏ cả mặt . Cô định hét lên vì tức tối, nhưng nghĩ lại đây là ngày đầu tiên cô đi làm giữ lễ độ, biết đâu ông ấy là khách hàng hay là người có chức quyền trong công ty muốn thẩm tra cộ. Nghĩ thế, nuốt ngay cơn tức vào lòng, cô cố gắng nhỏ nhẹ, nhưng vẫn cứng cỏi:

– Một lần nữa, tôi xin ông nói cho tôi biết, ông cần gì ở tôi ? Muốn hạ nhục tôi lần nữa hay tiếp tục gay thù ghét ?

– Này cô bé! Tôi đến đây với một thiện chí là muốn làm hoà thôi, không ngờ cô bé lại nghĩ xấu cho tôi đến thê . – Anh ngồi thẳng lưng dậy, giọng anh vẫn đều đều, nhưng ấm áp – Thiện chí của tôi là định mời cô dùng bữa trưa với tôi để sẵn tiện tôi xin lỗI chuyện ngày hôm qua, nhưng cô bé quá nặng nề thù ghét tôi, nên chuyện cầu hoài xin gác lại.

Anh mỉm cười, nụ cười thật loi cuốn, nhưng lan toa? nét lạnh lùng:

– Bây giờ chúng ta tiếp tục gây chiến chứ ? Nào, cô bé tiếp tục đi . Nếu có thể , gọi bảo vệ giúp cô bé đuổi kẻ đáng ghét này.

Qúa bất ngờ vì những lời nói của kẻ mà cô ghét nhất, Lâm Uyên chỉ biết giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn sững anh. Lúc đó, chuông điện thoại lại reo vang, anh ta lại tự nhiên cầm ống nghe, giọng trầm ấm vang thoáng bên tai Lâm Uyên. Cô nhíu mày: HÌnh như cô đã nghe giọng nói này ở đâu đấy, nhưng mà mặc kệ, gặp ở đâu thì gặp, thật xui xẻo khi đối mặt anh tạ Cô hơi lớn tiếng, giọng lo lă”ng:

– Này, ông kia, điện thoại của tôi mà . Ông…

Chưa nói hết câu, Lâm Uyên phải im bặt . Cô thoáng bất ngờ vì anh ta vừa nói một tràng tiếng Anh như bửa củi, giọng anh lại rất êm. Chưa hết bất ngờ, Lâm Uyên lại phải tròn mắt nhìn anh bấm máy điện thoại di động và nói bằng một tràng tiếng Hoa…

Một lát sau, anh gác ống nghe, không nhìn cô, nhưng lại hỏi:

– Hợp đồng cô bé vừa ký với công ty liên doanh Âu- Hoa đang gặp khó khăn, vì chủ tịch của công ty đó chưa hiểu rỏ về công ty này . Có lẽ phải phiền cô bé đi đón ông ta tại sân bay và hướng dẫn tỉ mỉ về bản hợp đồng.

Vừ nói xong, anh nháy mắt nhìn Lâm Uyên, nhưng cô chẳng thấy vì ngăn cách bởi chiếc kính đen.

– hai chúng ta tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ, nhưng lại là địch thủ của nhau rất lâu. Mong rằng sau này có cơ hội làm hoà với cô bé.

Anh đúng lên bước đi ngang mặt Lâm Uyên. Anh bỏ nhỏ, giọng lả lơi, ấm áp khuấy động tâm hồn cô:

– Anh rất muốn đấy, Lâm Uyên à.

Công Thành cũng vưa bước vào, anh cúi đầu, mặt thoáng căng thẳng:

– Chào giám đốc.

Lâm Uyên càng ngạc nhiên hơn . Cô sững người bất động . Sự thật trước mắt làm cô chao đảo, miệng đắng như mật, môi mím chặt, mặt không còn chút máu . Làm gì đây nhỉ ? Nghĩ gì đây nhỉ ? Cô như muốn ngã qụy.

– Trời ơi! Ng` mà cô thù ghét nhất trên đời,… ng độ cãi vả hai lần, lần nào cô cũng trút hết tức bực trong mình hoá ra lại là giám đốc khó tính già háp mà cô liên tưởng . Từ đây biết phải làm sao?

Cô rung mình tự nhủ : “Bị đuổi việc là cái chắc”

Cô tự mắng mình sao ham thích tranh đua, tánh khí trẻ con không bỏ được . Bằng chứng là vì nó mà cô sắp bị đuổi việc đây.

Thấy Lâm Uyên đột nhiên im lặng, Công Thành hươ tay trước mặt cô:

– Uyên! Lâm Uyên! Em làm sao vậy ?

Lâm Uyên giật mình . Cô thoát khỏi suy nghĩ, đôi mắt chớp nhẹ:

– Vâng, anh gọi em.

Công Thàn


pacman, rainbows, and roller s