XtGem Forum catalog
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 7.00/10/421 lượt.

lại nói gì đó vào tai “ông chủ” của cô, rồi quay trở ra ngoài . Đưa đôi mắt đẹp mang đầy vẻ lo lắng nhìn “ông chủ”, cô định mở lời xin lỗi thì anh khoát tay:

– cô uống nước và nghỉ ngơi cho thoải mái đi, tôi không thích làm việc chung với những người có gương mặt hình sự đâu.

Chương 04 – part 02

Anh vừa dứt lời thì chủ quán mang nước ra đặt lên bàn . Lâm Uyên ngạc nhiên vì trên bàn là hai trái dừa lạnh . Cô không ngờ một giám đốc đầy uy quyền đến thế mà lại uống một loại nước rẻ tiền, giản dị.

Dường như đọc được ý nghĩ của Lâm Uyên, anh ta mỉm cười, rồi đẩy một trái dừa về phía cô:

– Mong rằng cô không chê chứ.

Nét mặt anh giãn ra, không còn nét lạnh lùng cao ngạo nữa, mà thay vào đó là một sự trầm lắng dịu dàng:

– Tôi xuất thân từ vùng quê nên những món khoái khẩu của tôi đều là mộc mạc và giản dị . Tuy hiện giờ đang trên con đường phú quý, nhưng tôi không hề quên cuộc đời của một thằng bé mồ côi lăn lộn với đời . Nói ra cô đừng cười, lúc nhỏ, tôi thường ăn trộm dừa của người ta đế uống lắm . Cho nên từ đó đến giờ, uống nước tôi thích nhất là loại nước tinh khiết từ quả dừa quê đấy.

Nhấp một ngụm nước dừa mát lạnh, Lâm Uyên thấy khoẻ khoắn vô cùng . Cô chớp mắt nhìn ông chủ của mình như muốn dò xét đó là những lời tâm sự thật tình hay giả dối, nhưng cô không tìm thấy được sự dối lừa ở gương mặt kia, mà lại cảm nhận được nét thân quen và nỗi đồng cảm ở cộ Sự lo lắng biến đâu mất, thay vào đó là sự tò mò muốn hiểu thêm biết thêm về “ông chủ” khó tính mà trước kia cô luôn thù ghét . Thoáng đỏ mặt vì ý nghĩ linh tinh đó, Lâm Uyên né tránh bằng cách cúi xuống trái dừa lạnh, ngon ngọt kia.

Nhận thấy được sự thay đổi trên gương mặt của Lâm Uyên, hơi nhíu mày, anh đứng lên hái một trái sơ- ri chín đỏ, nói bâng quơ:

– Cô biết không? Có lẽ kỷ niệm mà tôi không thể quên là nhìn trộm một cô gái đang ăn trộm mận của ngoại tôi.

Có tật giật mình, Lâm Uyên ngước lên.

Cô định hỏi anh cho rõ thì phải tròn mắt, vì trước mặt cô .. Ông chú khó tánh lạnh lùng cao ngạo của cô lại chính là Đình Thái . Anh đang mỉm cười với cô, cung với cái nháy mắt điệu nghệ . Cô vỗ vào đầu như tự mắng mình sao không nhận ra được anh dù cảm thấy có nét quen quen. Nhưng cũng phải thôi, lúc ở dưới quê, anh trông rất quê trai. Đầu tóc bờm xờm, râu mọc dài không cạo, ăn mặt thì xốc xếch, trông đâu ra dáng một chàng trai thành phố . Còn bây giờ, anh lại rất bảnh trai, mái tóc hớt cao để lộ vầng trán cương nghị, đôi mắt đẹp lại đa tình, sống mũi cao và đặc biệt là đôi môi anh rất cuốn hút mỗi khi nói chuyện . Trên người thì luôn khoác áo vest hoặc áo sơ mi dài tay, quần tây… Cô tưởng chừng như người ở dưới quê và anh là hai người khác nhau.

Không để hình tượng của Đình Thái chi phối tâm trí mình, Lâm Uyên cụp mắt, giương mặt dường như có vẻ giận dỗi:

– Ông thì hay lắm rồi . Bây giờ là một ông chủ giàu sang danh vọng, không biết vì sao lại đùa cợt trêu chọc tôi? Hay là ông định đì éo tôi, không cho tôi ngoi đầu lên, thật đúng vậy, phải không?

Đình Thái mân mê trái sơ- ri trênt ay, anh cười cười, đôi mắt nhìn cô như trêu ghẹo:

– Ô hay! Cô lại nghĩ xấu cho tôi rồi . Nếu tôi có lòng ích kỷ nhỏ nhen thì đâu có nhận cô vào làm việc trong công tỵ Vả lại, cô chưa có qua một kỳ tu nghiệp nào . Nếu hỏi ra, cô phải cám ơn tôi, vì tôi đã ngầm giúp đỡ cô.

– Không dám nhận đâu ông chủ . Hai chữ “cám ơn” kia, tôi sẽ không bao giờ nói với ông cho dù tôi có bị đuổi việc đi chăng nữa . Việc gì tôi cũng muốn tự tôi vươn lên bằng chính sức lực và trí tuệ của tôi. Nếu như ông giúp tôi thì đâu có hạ bệ tôi xuống đến phòng tiếp tân để làm . Cho nên, ông vẫn là người dối trá, không đáng tin.

Đình Thái lắc đầu, sự hiểu lầm quá lớn của cô đối với anh thật oan uổng . Lý do mà anh chuyển cô xuống phòng tiết tân là .. anh muốn gặp mặt cô hàng ngày trước giờ làm việc . Anh muốn ngày nào cũng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt trẻ con và dáng yểu điệu tha thướt trong tà áo dài truyền thống của Lâm Uyên. Những việc ấy cũng như thường lệ, anh làm việc rất sớm đế dành mười hay mười lăm phút đế đứng xa trông cô làm việc . Thường ngày, anh lấy niềm vui của cô làm niềm vui của anh. và thật sự từ lâu, hình bóng của cô đã đi vào tim anh, ăn mòn trí óc anh. Hàng đêm, anh thường vật lộn với chính mình, cố ngắn những hình ảnh dễ thương mà anh thấy ở Lâm Uyên lúc ngắm nhìn lén cô, nhưng anh vẫn giấu niềm thương yêu vào vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo . Anh tìm cách gây sự với cô để càng hiểu rỏ lòng anh đang nghĩ gì . Anh muốn lắm, muốn được như anh nuôi, muốn được như mọi người có một tình yêu đằm thắm thủy chung, nhưng nỗi bi quan trước cuộc đời khiến anh chùn bước . Anh không muốn người yêu của anh đau khổ khi anh chưa biết chắc mình có còn sống để lo lắng, yêu thương cho nàng.

Nhiều cô gái với nhan sắc mặn mà và thân hình quyến rũ muốn ngã vào lòng anh đế tìm cảm giác yêu thương, nhưng anh đã từ chối tất cả, vì anh biết chắc, các cô chỉ choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài của anh. Anh vẫn đang đi tìm một tình yêu thật thụ . Anh muốn tìm một người con gá