Polly po-cket
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324573

Bình chọn: 7.00/10/457 lượt.

ợi tôi ở đây nhé.

– Vâng, thưa ông.

Anh và Lu song song bước vào phòng chờ . Mọi người trong ấy đều quay nhìn . Đôi mắt họ ngưỡng mộ trước đôi “tình nhân” theo ý họ nghĩ.

Có tiếng thì thầm, nhưng Lâm Uyên vẫn nghe rõ:

– Chắc là ra đón cha mẹ chồng hay vợ gì đấy . Trông đẹp đôi ra phết nhỉ.

Mấy cô gái thì trầm trồ, kèm theo lời nuối tiếc:

– người yêu đấy . Uổng thật, phải chi .. nhưng mà họ xứng lứa vừa đôi lắm.

Cô đỏ hồng cả đôi má . Ngước mặt quan sát xem anh có nghe được những lỡi nói đó không. Thấy anh chỉ chăm chú nhìn về phía sân bay, cô an tâm hơn, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô đâu có ngờ, những lời đó đã lọt vào tai của anh.

Khẽ mỉm cười, nhưng mắt anh vẫn nhìn ra sân baỵ Không biết anh thầy gì không, chỉ thấy anh chốc chốc lại mỉm cười, hình như đang tơ tưởng điều gì thì phải.

Cuối cùng, chiếc máy bay mong đợi đã hạ cánh . Lâm Uyên mở to đôi mắt tìm xem trong sô hành khách ấy, có ai là khách đặc biệt mà bắt cô phải nhọc thân cùng giám đốc ra sân bay để đón . Tìm hoài, cô không chấm được ai. Bực qúa, cô nói bâng quơ:

– Không biết quan trọng ra sao mà làm nổi ?

Đình Thái nghe loáng thoáng tiếng cô, nên quay sang:

– Cô nói gì cơ ?

Bặm môi, trợn mắt, cô phùng má với anh:

– Không liên quan đến ông, ông giám đốc.

Đình Thái lắc đầu . Anh l.ai tiếp tục dõi mắt tìm kiếm . Bất chợt, môi anh nở một nụ cười rất tươi, chân anh bước nhanh tới . Đư tay gỡ chiếc kính đen xuống, gương mặt anh trông rất rạng rỡ chan hoà niềm vui.

Lâm Uyên đưa mắt theo hướng Đình Thái bước tới . Cô nhận ra một ông khách đang kéo một vali đi sau cùng trong số hành khách . Gương mặt ông cũng vui mừng không kém Đình Thái. Ông dang rộng hai tay, môi mấp máy điều gì đó, rồi ôm Đình Thái vào lòng vỗ về như một người cha đối với con đã cách biệt lâu ngày . Cả hai nói với nhau thêm vài câu rồi đưa mắt về phía Lâm Uyên. Biết hai người đang nói về mình, cô cảm thấy nóng ran cả người, đứng yên như bất động . Một lúc sau, cô kịp trấn tĩnh, nhẹ nhàng bước lại gần, cúi đầu lễ phép:

– Chào ông. Xin lỗi, tôi phải dùng ngôn ngữ nào để nói với ông ?

Ông khách quay sang Đình Thái mỉm cười, gật đầu, rồi chìa tay về phía cô:

– Ồ! cô uyên cứ dùng tiếng Việt nói với tôi, vì tôi cũng biết chút ít về tiếng Việt.

Đình Thái đưa tay:

– Đây là ônhg Hoa Chon Liêu, giám đốc công ty liên doanh Trung- Việt

Anh nháy mắt:

– Ống ấy còn có tên khác nữa là Tiêu sa Hùng . Chức danh: cha nuôi của tôi.

Cả hai cùng bật cười giòn làm Lâm Uyên lúng túng . Cô đưa tay hất mái tóc ra sau, mở to đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào mặt Đình Thái:

– Giám đốc à! Sao không cho tôi biết sớm để bây giờ .. làm tôi phải ngượn ngùng, không biết xưng hô thế nào.

Ông Tiêu bật cười:

– Ô! Có lẽ con trai tôi muốn dành cho cô Uyên một sự bất ngờ thôi. Cô cứ gọi tôi là ông Tiêu theo phép lịch sự, nhưng nếu muốn gần gũi thân mật hơn, cô Uyên gọi tôi là bác Tiêu cũng được.

Tính nghịch ngợm bướng bỉnh bắt đầu quay trở về, Lâm Uyên ôm tay ông:

– OK. Thế thì tốt rồi , con sẻ chọn đường thân mật, gần gũi vào bác Tiêu đế tiến thân, phải không ngài giám đốc ? Đình Thái lắc đầu . Anh bỏ nhỏ vào tai của ông Tiêu một câu tiếng Hoa, đôi mắt vẫn nhìn Lâm Uyên chăm chú.

Ông Tiêu gật đầu, rồi đưa tay vuốt Lâm Uyên:

– Ồ! Được đấy . Cha mà có đứa con dâu xinh đẹp, tài giỏi như thế này thì còn gì bằng.

Lâm Uyên vânkhỗng hiểu vì ông Tiêu dùng tiếng Hoa để nói, nên cô giữ nụ cười trên môi rất tươi khiến ông Tiêu và Đình Thái càng cười lớn hơn.

Hình như cảm nhận được sự bất ổn trong nụ cười và lời nói của hai người, cô thu lại nụ cười, giận dỗi quay mặt đi. Thấy thế, Đình Thái đưa tay đỡ vali từ tay ông Tiêu, bước lại gần cô, thầm thì: span>

– Này, cô bé khó tính, cô có giận dỗi thì để lúc khác đi. Ở đây quá nhiều người, không khéo họ nói tôi ăn hiếp cô, tội cho tôi lắm

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đang chỉ trỏ, xì xầm, Lâm Uyên nuốt nhanh cục giận vào trong bụng . Cô nắm tay ông Tiêu, tự nhiên kéo đi:

– ta về thôi bác Tiêu. Ở đây con không phát huy được sở trường của mình, nên dễ bị người ta ăn hiếp lắm.

– Vậy ra thằng Thái nó ăn hiếp con nhiều lắm, phải không?

– Vâng ạ . Không chỉ ăn hiếp không, mà ông giám đốc còn đì con không cho con phát triển tài năng “bẩm sinh” của mình . Còn nữa cơ, ông ấy thường hay kiếm chuyện gây gổ và mắng chửi con nữa đấy.

Cảm thấy đắc chí với những điều mình vừa nói, Lâm Uyên liếc nhìn về phía Đình Thái thăm dò . Thấy anh đưa tay vò đầu, mặt nhăn nhó, cô cảm thấy vui làm sao.

– Cho bỏ cái tật hay lên mặt.

Bước lại gần xe, Lâm Uyên mở cửa . Cô đưa tay:

– Mời bác . Hy vọng chuyến về nước lần này của bát đạt nhiều thuận lợi trong công việc.

– Cám ơn con.

Chí Cường mở cửa sau xe, anh hỏi:

– Giám đốc đâu rồi, cô Uyên ?

– Bị mỹ nhân bắt rồi.

Chí Cường không hiểu . Anh đưa mắt tìm ông chủ của mình thì thấy Đình Thái đang tiếp chuyện với một cô gái nước ngoài rất đẹp . Anh bước vào xe, mở khoá và ấn kèn.

Đình Thái dường như biết được tâm trạng của mọi người, nên chia tay cô gái, bước nhanh về xe.