i có thể hiểu anh, san sẻ tất cả nỗi lòng, niềm vui, nỗi buồn của anh. Và anh đã phát hiên ra, nhưng con tim anh dằn vặt không cho anh thổ lộ . Anh lại không muốn vẻ sầu muộn hằn lên gương mặt đẹp đang tuổi vô tư hạnh phúc với đời . Anh không muốn đâu, không muốn mình hiện thân thật sự trước mắt nàng, nhưng lúc thấy nàng vui đùa, cười nói bên người khác, anh cảm thấy rất khổ sở, và lòng ganh tỵ của kẻ đang yêu nổi lên. Anh không dằn được chính mình nên đã lộ diện bản thân thật của mình đế rồi không khỏi hối tiếc khi nàng vô tư không hiểu.
Sờ tay vào vết răng còn in đậm trên tay, Đình Thái lướt mắt trên gương mặt của Lâm Uyên:
– Đối với mọi người, có thể họ xem tôi là một ông chủ, phải không?
Lâm Uyên dối lòng mình:
– đúng thế . Đối với tôi, ông chỉ là một chàng trai quê mùa ngang ngạnh.
Xen nhẹ niềm vui, anh hỏi:
– Còn bây giờ, tôi có giống một chàng trai quê mùa không ?
– Ông muốn thế nào ? Lời nói thật hay nói giả ?
– Dĩ nhiên là xuất phát tự đáy lòng của cô.
– Thế thì ông nghe nhé: Con người của ông là thay đổi đấy, nhưng chỉ thay đổi cái vẻ bề ngoài, còn bên trong thì còn nguyên vẹn . Như con ve sầu luôn lột xác, nhưng tiếng của nó vẫn ngân nga không bao giờ thay đổi.
Đình Thái nheo mắt, môi anh mỉm cười hiền hoà:
– Thế bên trong của tôi chứa đựng những gì mà cô bảo là không thay đổi ?
Vẫn khồn nao núng bởi tia nhìn hơi nghiêm khắc của anh, cô tiếp, giọng đanh đá:
– Lạnh lùng, cao ngạo, độc đóan, khó khăn, vô duyên, vô cảm và ..
Thấy Lâm Uyên ngừng giữa chừng, anh tròn mắt: span>
– Sao thế ? còn gì nữa không ? Chẳng lẽ tôi chỉ có bao nhiêu đức tính tốt đó à ?
Liếc xéo anh, cô gằn tưng tiếng:
– Còn rất nhiều cơ, nhưng tôi chưa khám phá ra. span>
– Vậy đến khi nào cô định mở cuộc khám phá lần thứ hai đây ?
Đưa tay vuốt nhẹ nếp áo dài, cô thư thả:
– Cần gì gấp . Tôi và ông chủ còn nhiều dịp gặp gỡ và… ng độ nhau mà.
Bật cười vì giọng trẻ con của Lâm Uyên, anh ngả lưng ra ghế mơ màng:
– Tại sao cô không khám phá liền nhỉ . Biết đâu sau này không còn cơ hội.
Hiểu lầm ý của Đình Thái, Lâm Uyên quắc mắt:
– Thế nào ông giám đốc ? định đuổi việc tôi à ? Thế thì nhanh lên nhé, vì tôi còn phải chuẩn bị hồ sơ để xin việc làm khác.
Thu lại ánh mắt trầm buồn sâu lắng . Đình Thái chiếu tia nhìn giận dữ về hướng khác, vì anh không thể giận dữ đối với nàng . Trái sơ- ri trên tay anh tưởng chừng như nát bấy :
– Cô nghĩ con người tôi như thế nào ? Một chút việc nhỏ nhặt mà đuổi nhân viên vì việc riêng tư ư? Xem ra, tôi rất tầm thường trong đôi mắt của cô.
Lâm Uyên cảm nhận được sự giận dữ của anh. Cô tròn mắt nhìn anh, mặt biến sắc . Thật ra cô đâu muốn nói thế, nhưng không biết tại sao cô lai tuôn ra những lời đó . Dù sao anh ta cũng là ông chủ của cô, cô cũng phải kiêng nể một chút chứ . Đàng này…
Cô lo lắng, giọng ấp úng:
– Tôi… tôi xin lỗi .. tôi…
Đình Thái quay lai, đôi mắt anh lại được che khuất bởi chiếc kính đen, nên cô không thể nhận biết được anh có còn tức giận nữa hay không.
Lắc nhẹ đầu, môi anh lại điểm nụ cười:
– Tôi phải xin lỗi cô mới đúng . Tôi nóng giận không phảI lúc, vì tôi yêu cầu cô nói thật lòng mà.
Không ngờ anh lại nhanh chóng nguội lại như thế . Lâm Uyên mơ hồ thấy ở anh có cái gì đấy rất ư là dễ thương, nhưng cô chưa nhận rỗ được đó là cảm giác nhất thời hay sâu lắng.
Đình Thái mở cửa xe, cô bước nhanh lại, vén áo dài ngồi vào ghế, lí nhí cám ơn. Anh đưa tay lấy chiếc lá khô vương trên tóc cô, giọng nhẹ nhàng bâng quơ:
– Chiếc là này dám bám vào tóc của nhân viên tôi mà không xin phép, đ’ang bị vò nát lắm. Lâm Uyên còn đang ngại ngùng đưa tay vuốt lại mái tóc thì Đình Thái lại như muốn dìu cô vào mộng:
– Tôi không nỡ cho lắm . Hay là tha cho nó tội tử, mà phán tội chung thân nhé, cô đồng ý không?
Không để Lâm Uyên trả lời, anh bỏ chiếc lá vào túi rồi quay đi đóng cửa lại, sau khi nở một nụ cười đẹp cuốn hút, mê hồn.
Chí Cường trong quán nước chạy ra, trên tay là một bịch nylon màu đen bên trong đựng vật gì đó nằng nặng, nhưng cô không quan tâm cho lắm . Cô để tâm hồn đi hoang sau sự ngẩn ngơ vô thức…
Xe dừng lại trước cổng sân baỵ Đình Thái bước xuống xe, anh nhanh chân mở cửa xe cho Lâm Uyên. Cô lại phải cúi đầu, lí nhí:
– Cám ơn ông.
Phớt lờ trước câu cám ơn của cô, anh nói nhanh, giọng đầy uy quyền:
– Cô đã thuộc hết các điều cơ bản trong bản hợp đồng chưa ? Nếu chưa thì ngồi ở đây xem lại, chúng ta còn năm phút nữa. Ngồi xuống ghế theo lời nói của anh, nhưng cô lại ngước đôi mắt trong veo nhìn anh:
– Không cần đâu ông chủ, tôi đã nắm hết rồi.
Đình Thái muốn phì cười vì những cử chỉ, hành động, lời nói của Lâm Uyên. Anh cố phải nín cười, anh sợ Lâm Uyên sẽ giận dỗi.
Buông một giọng thật nhẹ, anh hóm hỉnh:
– Thế thì chúng ta đi, nhưng cô phải thay đổi cách xưng hô với tôi. Hãy gọi tôi là giám đốc thay cho tiếng ông chủ . Cô gọi tôi là ông chủ khiến người ta nghĩ tôi làm nổi là chết tôi luôn.
Gương mặt nghiêm túc, Lâm Uyên gật đầu nhanh nhảu:
– Vâng, thưa giám đốc.
Quay sang Chí Cường, anh dặn:
– Đ
