Trao vali cho Chí Cường bỏ vào cốp, anh mở cửa bước vào, giọng hối lỗi:
– Xin lỗi cha, vì con gặp một người bạn.
– Ô! Cha không bận, con cố uốn lười với Lâm Uyên kia kìa.
nheo mắt, Đình Thái bật cười:
– Cô ta là nhân viên của con thì có bổn phận chờ cấp trên chớ.
Lâm Uyên phùng má :
– Vâng, thưa ông giám đốc, nhưng mà phiền ông lật tay xem đồng hồ xem còn giờ hành chính hay không ?
– Xin lỗi cô vậy . À, hay là tối nay, cô dùng cơm với chúng tôi?
– Định mua chuộc tôi, phải không?
– Không, đây là thành ý của tôi mà . Cô đồng ý không?
– Ok, được thôi . Có ăn làm sao từ chối được.
– Vậy bảy giờ Chí Cường sẽ đến rước cô nhé ?
– Vâng
Đôi môi hồng của Lâm Uyên chúm chím làm Đình Thái ngây ngất, anh nhìn cô không chớp . Ôi! Gương mặt khả ái kia tuy gần, nhưng cách xa qúa . Đôi má ửng hồng của cô càng làm cho lòng anh xao xuyến, bồi hồi, con tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Cố kềm chế lòng mình, Đình Thái đưa tay vuốt mặt . Anh khẽ nhắm mắt lại, cố tìm giây phút thảnh thơi trong sự tưởng nhớ mông lung.
Nhìn qua kiếng, ông Tiêu khẻ mỉm cười . Không ngờ đứa con tria ngang gạnh, ương bướng mà ông nhân đỡ đầu, đã bước vào con đường của thần ái tình . Hà! Chắc sẽ không bao lâu, mình sẽ được uống ly rượu mừng và có cháu để bồng rồi.
Tiếp tục với những suy nghĩ tốt đẹp ở tương lại, ông Tiêu ngả đầu vào ghế, mắt lim dim. Mong sao cho xe đừng đến khách sạn quá sớm, để suy nghĩ của ông được kéo dài ra.
Cầm lá thư trên tay, Băng Thanh hồi hộp mở nó ra. Từng nét chữ thân quen đậy vào mắt cộ Ôi, cô ôm lá thư vào lòng, đôi mắt ngấn lệ . Cô đã mong chờ không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng .. đến hôm nay, lá thư đầu tiên cô nhận được là vào tháng thứ tự Vừa tủi, vừa hờn, vừa giận, vừa mừng vui, cô không sao nén được giọt nước mắt lăn tròn trên má.
Mấy tháng qua, cô đêm mong, ngày nhớ từng lời nói nụ cười của Quốc Bảo in đậm trong tim. Chờ đợi không thấy một lá thư, cô đâm ra lo sợ . Sợ rằng anh chỉ đối với cô như bướm vờn hoa nên suốt ngày đè nén tâm tư, đêm chỉ biết vùi đầu vào gối khóc cho vơi đi nỗi sầu . Cô cố gắng tập ình tính kiên nhẫn và tự an ủi mình: “vì anh là một người lính, nên không có thời gian để viết thư cho cô . Chắc anh ấy cũng nhớ mình lắm… ”
Chương 05 – part 01
Cứ ngỡ là yêuChương 05
Cứ thế, niềm hy vọng vẫn cháy trong tim. Và đến hôm nay, nhận được thư anh, cô mới biết . Nếu mất anh, cô sẽ không sống nổi . Cô yêu anh.. tình yêu của cô dành cho anh tưởng chừng như không có bờ có bến . Nó rất bao la và tràn rộng mênh mông.
Trong thư anh đã nói những gì ? Hứa hẹn những gì, cô vẫn chưa biết, chỉ biết là cô rất vui. Lòng lạnh giá bỗng nhiên ấm lại, niềm hạnh phút bỗng len nhẹ trong tim. Nỗi sầu của cô bấy lâu nay sao vơi đi mất, để lại là sự bồi hồi thôi thúc của con tim.
Nhẹ nhàng ngồi xuống lớp cỏ xanh mềm mại dưới tàn cây bàng xoè rộng che bóng mát, Băng Thanh vẫn giữ lá thư trong lòng . Cô mơ màng cố tìm lại gương mặt, đôi mắt, đôi môi của anh trong dòng suy tưởng . Ôi! Sao hạnh phúc thế . Gương mặt anh ẩn hiện, đôi mắt đẹp đa tình đang nhìn cô, vầng trán cao cương nghị hơi nhíu lại, đôi môi thì thầm một điều gì đấy cô nghe không rõ . Anh đưa tay chào đón… cô lao nhanh vào vòng tay tìm hơi ấm… Nhưng sao thế ? Bóng anh mờ dần, mờ dần như sương sớm tan hoà trong ánh nắng . Cô thén gào, vẫy gọi anh. Đôi mắt anh sao buồn thế ? Không. Cô không muốn xa rời anh. Cô lao theo ôm chầm lấy anh, nhưn gbóng anh đã khuất để lại sự tiếc nuối trong cộ Cô ôm mặt bật khóc, niềm tâm tư trào dâng… Mở nhanh đôi mắt, Băng Thanh hươ đôi tay trong không khí, thén lên, giọng tha thiết gọi người yêu:
– Anh Bảo! Đừng bỏ em, anh Bảo ơi…
Đưa tay bụm nhanh miệng lại, cô đỏ hồng đôi má, lúng liếng đôi mắt đang ngấn lệ nhìn xung quanh:
– May mà cả nhà đi hết không có ai, nếu có .. xấu hổ chết đi được.
Ngồi thẳng người dậy, Băng Thanh giở lá thư ra. Cô chưa kịp đọc thì tiếng chuôn reo vang.
Đứng bật dậy, nhét lá thư vào túi áo, đưa tay lau nhanh ngấn lệ cô tiến lại cửa . Đưa tay dằn ngực một cái, cô hít thật sâu để lấy lại bình thản trên gương mặt . Cảm thấy đã đạt yêu cầu, cô đưa tay kéo chốt cửa . Đôi mắt còn chưa kịp hình xem để xem người nhấn chuông là ai, cô đã nghe thoáng bên tai tiếng gọi rất thân quen. Cố gắng trấn tĩnh để định lại tinh thần, Băng Thanh từ từ hướng ánh mắt lên, vì cô rất sợ… Nếu như không phải… cô sẽ thất vọng, tiếp tục ôm nỗi buồn càng dâng cao… Nhưn gkhông, giờ đây trước mặt cô là một Quốc Bảo bằng xương bằng thịt . Anh đang đứng trước mặt cô với cái nháy mắt và nụ cười hiền hoà . Cố ngăn cơn xúc động trào lên ngực, Băng Thanh quay mặt đi, bao nhiêu tuổi hờn giận trào dâng lên khoé mắt . Cô đưa tay kéo cánh cửa khép lại, nhưng Quốc Bảo đã nhanh hơn. Anh đưa tay giữ cửa, đôi mắt thiết tha nhìn người yêu… Anh khẽ đặt tay lên vai cô vỗ về, giọng anh ấy áp như ru: – Em giận anh nhiều thế sao? Em cứ trách anh đi, chứ đừng có đè nén, nó sẽ làm em khó chịu và đau buồn đấy.
Khẽ nhích đôi vai tránh đôi tay của anh, Băng Thanh gục đầu vào tay, mái tóc phủ b