Disneyland 1972 Love the old s
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324095

Bình chọn: 10.00/10/409 lượt.

g xoàng mà một nhân tài ở thế kỷ 21.

Lan Hương tròn mắt:

– mày biết cái lão giám đốc đó chưa ?

– chưa, nhưng tao biết chắc lão xấu tệ và khó tính lắm . Nhìn nhân viên của lão là biết con người lão ham sắc đẹp, khóai của ngọt.

Lâm Uyên thở dài, cô lẩm bẩM:

– Toàn là gặp chuyện xúi quẩy không, may mà con được việc làm

– Xì, mày nói qúa đáng, đẹp như như mày lại học giỏi nữa làm gì mà kiếm không có việc làm . Có lo thì như tao vầy mới lo nè . Xấu như Chung Vô Diệm lại học dở nửa.

Lâm Uyên khoát tay:

– Thôi, đừng hạ mình thấp quá như vậy . Mày mà xấu như Chung vô Diệm, tao chắc đẹp cỡ Ngọc Kỳ Lân. À này, mày có anh2 cũng đi làm việc mà làm ở đâu vậy ? Nói xem, có phải là công ty tao làm hay không?

Lan Hương vỗ tay:

– Ừ hén, ổng di làm tới nay, tao chưa biết ổng làm ở đâu nữa . Để tao vào phòng ổng coi kiếm được bí mật nào không.

Cô nắm tay Lâm Uyên kéo đi:

– Này! vào đấy với tao, một mình tao kiếm lâu lắm.

– mày có điên không? Phòng của anh trai mày mà lôi tao vào đó, bất tiện lắm . Không có được đâu.

– làm gì mà không được ? Vả lại, anh ấy đi làm chưa có về . Có vào rồi anh ấy cũng đâu có biết đâu, nhanh lên nhỏ.

Lâm Uyên miễn cưỡng đi theo. Cô nhìn quanh căn phòng . Một cảm giác ngường mộ chạy khắp người cộ Căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp . Cách trang trí cũng rất đẹp . vách tường được sơn bằng một lớp màu xanh rất xinh xắn và đặc biệt là khung cửa sổ . Từ đấy có thể nhìn hết chung quanh cảnh ở vườn, khiến cho người ta có cảm giác rất êm dịu, rất dễ chịu.

– Nhỏ! Tao tìm thấy rồi . Thì ra anh Hai tao là nhân viên của công ty liên doanh Viêt- MỸ . một công ty có tầm cỡ khá lớn trong nước đó.

Lâm Uyên vỗ tay gật đầu:

– Đúng rồi, Đúng rồi, Tao cũng xin việc ở công ty đó . HÌ hị. vậy là có đồng minh rồi, khỏi bị ăn hiếp – Cô khều tay ban- Ê nhỏ! ổng có khó tánh không vậy ?

– Tao cũng không biết ổng “nóng lạnh” ra sao nữa . Có gặp mặt thường đâu. Hễ tao ở nhà là ổng đi. Ổng ở nhà là tao đi, tối về ngủ thẳng cẳng . Có khi một tháng trời mới gặp một lần.

Chương 03 – part 02

Lâm Uyên lúng liếng đôi mắt mơ màng:

– Lúc tao học lớp 11, 12 hình như có gặp anh mày một lần – Cô cười nhỏ – Anh mày cũng đẹp trai dữ chớ . Lúc đó, tao muốn về ôm mộng luôn đấy nhưng thấy không có kết quả gì nên “giả từ dĩ vãng” luôn, lo học hành nên tao mới có thành tựu hôm nay.

Lan Hương bật cười:

– Ôi chà! Nghe sao giống đời cô lựu thế nhỉ . Nghe nói mà tao muốn rụng rời luôn. span>

– Ê! HÌnh như lúc đó anh mày có “bồ” rồi, phải không ? Bởi thế cho nên tao mới bỏ qua, chứ không thôi bao “cua” ổng rồi . Có lẽ bây giờ tao có thể làm chị hai mày rồi. – Trời ơi! Nghe nói tao muốn tê lạnh cả người, nhưng mà nếu bây giờ mày muốn cũng còn kịp đấy . Anh hai tao mới xù bạn gái hai năm rồi, hiện giờ đang “độc cô”.

Lâm Uyên đỏ cả mặt, cô cung tay dí vào mặt bạn:

– Này! mày đừng có ham. Không bao giờ có chuyện đây đâu cưng. Nhưng .. mà… lỡ có chuyện đó thật, tao sẽ chứng tỏ ày thấy chị dâu hiện đại là thế nào.

Rùn vai vẻ rùng rợn, Lan Hương rụt cổ le lưỡi:

– Thế thì đừng mơ nhỏ, ta sẽ không bao vờ chịu thua đâu. Mặc dù có sợ chút it, nhưng em chồng chị dâu bấy lâu nay là chuyện thường ngày . Mày sẽ bầm dập như trái chuối đến nỗi cuốn gói về nhà, cha mẹ cũng không nhận ra.

Lâm Uyên khoát tay, cô quay mặt:.

– Bởi vậy tao đâu có thèm “cua” anh Hai mày.

Cô đưa tay mở cửa, miệng vẫn lách chách không thôi:

– Để anh Hai mày cô đơn suốt đời luôn.

Mày độc ác quá cho nên “bồ” anh mày mới xù . Sửa tính lại đi cưng, không thôi gặp ổng, tao sẻ nói cho ổng “dần” mày một trận cho biết thân. Thôi, tao về đây, sáng mai còn đi làm nữa . Nhớ nói anh Hai mày chiếu cố tao nghen.

Nói một lèo không nghe bạn trả lời, Lâm Uyên quay phắt lại:

– này! nói có chút xíu vậy mà giận hả nhỏ ? Tính ích kỷ của mày vẫn không bỏ, coi chừng…

Tròn mắt nhìn Lan Hương đang bụm miệng nháy mắt với cô, Lâm Uyên bật cười đùa tiếp:

– Này, định chớp mắt đưa tình thay anh Hai mày à ? “No” đi cưng, trừ phi ông anh của mày…

Lan Hương chỉ tay ra cửa:

– Kia kìa…

Quay lại nhìn theo tay chỉ của bạn, Lâm Uyên giật cả mình . Cô tròn mắt nhìn chàng trai đang đứng trước cửa . Anh ta hơi nhíu mày, mắt nhìn cô lạ lẫm . Hơi lùi ra sau, Lâm Uyên hỏi bạn, nhưng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung cả lòng ngực:

– Ai vậy nhỏ ?

– Anh Hai tao chứ ai.

Lâm Uyên không còn nghe được gì nữa . Cô đỏ mặt, tía tai, đôi mắt đẹp cụp xuống, chân như muốn không còn đứng vững được nữa . Liên tưởng đến lời nói lúc nãy mà anh ta nghe hết, cô lại ửng hồng đôi má . Không biết phải làm sao trước ánh mắt nhìn chăm chú của anh, cô vụt chạy ra cửa, chỉ bỏ lại được tiếng từ biệt rất ngắn gọn:

– Tao về.

Lan Hương nhìn anh trai trách móc:

– Xem kìa! Anh làm cho Lâm Uyên sợ đến tái cả mặt . Anh thật là…

Công Thành xỉ trán em gái:

– Em còn dám nói, dẫn bạn vào phòng anh lục lọi lung tung, anh chưa đánh đòn em là may mắn rồi đấy.

Ánh mắt dịu hẳn, anh nhìn em gái hỏi nhỏ, miệng hơi mỉm cười :

– Lâm Uyên là cô bé lọ lem quậy anh lúc trước, phải