XtGem Forum catalog
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

g bước chân đến gần bên cạnh . Tái cả mặt mày, cô nép sát vào góc hẹp của thang máy, cô nép sát vào góc hẹp của thang máy, thầm tự mắng mình sao vô ý qúa, vào mà không quan sát kỹ lưỡng để bây giờ… Cắn chặt hai hàm răng, cô chuẩn bị “tư tưởng”. Hắn mà dám giở trò là cô liều với hắn một phen.

Thân hình cao to của chàng trai che khuất cả người Lâm Uyên. Anh ta đưa tay lên đến gần sát mặt cộ Hoảng qúa, cô buông rơi túi xách, chụp tay anh ta cắn mạnh.

Chàng trai lạ cố gắng nhịn đau, anh ta đưa tay kie lên ấn vào nút đỏ trong thang máy . Đèn bật sáng trở lại, thang máy cũng từ từ chuyển động.

Lâm Uyên mở mắt ra. Cô ngước nhìn mặt chàng trai rồi buông nhanh tay anh ra. Nhận ra mình hiểu lầm tai hại, cô đỏ cả mặt, ấp úng không nói nên lời: – Tôi .. tôi ..

Chàng ta chỉ vào vết cắn trên tay đã rướm máu, giọng anh trầm ấm, nhưng vẫn phảng phất sự lạnh lùng vô cảm của một con người có thể nói là khô khan:

– Cô xem, răng cô bén lắm đấy . Bộ chưa ăn sáng hay sao mà đói bụng cắn tay tôi vậy ?

Lâm Uyên cố gượng giải thích:

– Tôi .. xin lỗi, tôi tưởng ông…

Chàng trai nhếch miệng cười, nụ cười thật khó hiểu . Theo ý của Lâm Uyên, chắc là mỉa mai.

– Xin lỗi cô nhé . Tuy cô coi được đấy, nhưng đối với tôi, cô chẳng hấp dẫn tí nào cả . Muốn tìm sự ham muốn của tôi… không có đâu.

Nhặt túi xách lên, Lâm Uyên định mở túi rút chiếc khăn đưa anh ta lau máu ở tay, nhưng cô khựng lại, quắc mắt nhìn anh ta hậm hực: span>

– Nè, ông đừng có quá đáng nhé . Ở đó mà mở miệng chê người tạ Con người của ông thật là trơ trẽn, không biết lịch sự là gì . Ông tưởngông đẹp lắm sao? Mắt lồi nè, mũi két, miệng trái đu đủ, đầu trái sầu riêng. Hừ! Mà thêm tính khí dễ ghét . Lạnh lùng, cao ngạo, ngay cả cho không, người ta cũng chả thèm ở đó mà bày đặt lên mặt.

Ngừng một chút như chưa hả giận, cô tiếp:

– Con người của ông như vậy bởi thế chẳng trách bị một cú cắn của tôi. Chả trách cô gái nào gặp ông ở hoàn cảnh như tôi cũng xử sự như vậy thôi.

Thấy anh ta ngây người nhìn mình, gương mặt tối sầm, đôi môi mím chặt . Cô dẩu môi, nói tiếp:

– Tôi nói bộ không đúng sao? Ông và con người tôi ghét nhất đều có tính giống nhau cả . À! Hay là ông có liên quan gì đó với hắn ta – Cô khoanh tay, chắc lưỡi – Hai người chắc là bạn thân với nhau rồi . Hèn chi gặp mặt là tôi ghét ngay, chẳng đợi tiếp chuyện . Nè! ông về nói…

Anh ta buông một câu hơi nhỏ, nhưng đủ làm cô nín ngay và thụt lùi lo sợ:

– Cô còn nói nữa là tôi hôn cô đấy. span>

Đúng lúc thang máy mở cửa, Lâm Uyên phóng nhanh ra ngoài, cô lừ mắt:

– Ông đừng có ỷ chỉ có mình tôi ở đây rồi ăn hiếp, tôi không sợ đâu.

Xui cho cô quá . Gót giày hơi cao vướng vào ngạch thang máy làm cô ngã chúi . Tưởng đã dập đầu bể trán, cô nhắm mắt hét lên, nhưng không. Tay cô đã được anh ta giữ lại . Cô bực quá la lớn:

– Buông ra! Ông làm gì vậy ?

Anh ta vừa buông tay, cô té uỵch xuống nền gạch đau thấy xương. Nước mắt lăn dài trên má, cô nói trong tiếng nắc.

– Ông ác lắm mà . Hụ. hu .. Ông đúng là con người không có tr’ai tim. Hu Hu

Gương mặt chàng trai có vẻ lo lắng, nhưng vụt qua rất nhanh. Anh cho hai tay vào túi quần rồi thong thả quay đi, bỏ lại Lâm Uyên đang giọt ngắn giọt dài.

Khóc đã hết nư, Lâm Uyên đứng dậy . Cô sửa lại áo dài rồi lau khô nước mắt . Khoác túi xách lên vai, cô đưa mắt tìm phòng nhận sự . Tiếng giày của cô lại nhẹ têng, gương mặt lại hiền hoà trở lại . Dừng trước cửa pòng, cô hít một hơi thật dài, rồi đưa tay gõ cửa.

Bên trong có tiếng vọng ra:

– Mời vao!

Lâm Uyên bước vào . Cô hơi mất bình tĩnh vì cả chục cặp mắt đều đỗ dồn về cộ Cô cúi đầu lí nhí:

– Xin lỗi, vì tôi bị kẹt xe và đến đây lại bị kẹt trong thang máy, nên đến trễ.

Yến Linh- Tên cô gái mang chức trưởng phòng – đưa tay:

– Mời cô ngồi. span>

Lâm Uyên ngồi xuống ghế, niềm tự tin lại đến với cộ Hất nhẹ mái tóc ra sau, cô đưa mắt nhìn thẳng vào cô trưởng phòng chờ đợi.

Lật nhanh hồ sơ để trên bàn, Yến Linh hỏi:

– Cô là Nguyễn Ngọc Lâm Uyên ?

– Dạ, vâng.

– Hồ sơ của cô, tôi đã xem qua rồi . Học lực của cô cũng khá lắm, nhưng cô chưa qua thực tập, e rằng…

Lâm Uyên nhanh nhảu:

– Vâng, nhưng tôi cảm thấy rằng . Với năng lực của tôi, tôi có thể đảm nhiệm thành công công việc của mình được giao.

Yến Linh chống cằm . Cô cảm thấy thích cô gái này, tính cách mạnh dạn ăn nói lại có duyên. Cô đưa tay ra dấu:

– Phiền cô đứng lên, đi qua một vòng cho tôi xem.

Lâm Uyên vâng lời làm theo. Dánh cô lả lướt, thướt tha trong tà áo dài sao đẹp lạ . Những chàng trai làm việc trong phòng đều đưa mắt ngắm nhìn, quên cả việc làm.

Yến Linh đưa mắt nhìn quanh, cô vỗ bàn:

– này! sao không lo làm việc đi ?

Các chàng cụp mắt, nhưng vẫn còn luyết tiếc, khiến cho các cô gái cùng đi xin việc với Lâm Uyên và làm việc trong phòng cười ồ lên trêu chọc.

Lâm Uyên ngồi xuống ghế . Cô hồi hộp chờ đợi . Yến Linh gật đầu.

– Ok, xem như cô đã được tuyển nhận . Mong rằng cô phát huy hết khả năng của mình, phục vụ cho công ty.

– Vâng, tôi hứa.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa và một cô gái xuất hiện . C