ó được hay không nữa, em lo quá.
Vỗ vai em, Băng Thanh tiếp thêm sinh khí:
– Em chị đẹp lại học giỏi nữa, đâu cần phải lo nhiều . Tự tin lên, chị ủng hộ tới cùng luôn.
Lâm Uyên nhăn mặt:
– Em sợ em chưa qua ba tháng tu nghiệp với cái bằng mới cáu trên tay, chưa chắc gì hơn được mấy đàn chị đâu.
– này, cái tính cao ngạo của em đâu rồi ? Bỏ quên rồi, phải không ? Hãy đánh thức nó đi, đừng để cái sợ sệt, nhút nhát chiếm lấy em.
Hít một hơi thật dài, thật sâu, Lâm Uyên phì cười.
– Tự tin lại rồi đây này . Lúc nãy, em bị chị hù mới vậy thôi. Chứ bây giờ hả, có giặc tới em cũng không lùi bước đâu.
Băng Thanh khép nhẹ mắt, cô hỏi:
– Cha mẹ có biết tin em đi xin việc chưa?
– Dạ, chỉ có mình mẹ biết tho6i, còn cha em chưa có nói . Tính cha khó lắm, nếu biết em tự ý đi xin việc sẽ mắng ột trận . Này, chị nhớ đừng nói cho cha biết nhé.
– Ok được thôi, nhưng nhớ khi có kết quả, phải báo cho chị hay tin trước nhất đó nhe.
– Ừm . Chị hai này
– Gì ?
– Có tiền không? Cho em dằn bóp với . Em hết rồi, chỉ còn có 50 ngàn đồng.
Băng Thanh bật dậy lừ mắt:
– Sợ cô qúa rồi . Tiền có trong mình không chịu đâu. Cho mượn, cho ăn xin, cho vào bao tử rồi cứ nhè tôi mà lột hà.
Móc bóp đưa cho em hai trăm ngàn, Băng Thanh xỉ trán em:
– Tôi chỉ còn có bao nhiêu đó, liệu mà hết tuần này.
– Hì hì, cám ơn chỉ hai. Ôi, em thương chị hai quá đi.
– Thôi đi cô, đừng có nịnh làm tôi nổi da gà hết trơn. Lo đi đi, không thôi trễ giỡ bị bác bỏ đơn thì đừng có than trời, trách đất.
Đưa tay nhìn đồng hồ, Lâm Uyên hốt hoảng . Cô vơ nhanh túi xách khoác lên vai rồi chạy ra cửa:
– Chết rồi! Còn có năm phút thôi. Em đi đây, chị nói lại với mẹ gìu nhé.
– Chạy xe cẩn thận đấy.
– Vâng, em biết rồi.
Đẩy chiếc Chaly ra cửa, Lâm Uyên hối hả ấn tay gạ Thật là xui cho cô, con đường duy nhất đến công ty bị kẹt cứng xe. Nhích nhích dần chẳng đi được tới đâu, cô muốn bật khóc, nhưng chẳng dám . Chốc chốc, cô lại đưa tay xem đồng hồ, rồi đưa mắt nhìn đoàn xe trước mặt, thở dài . Mải mê chán nản, Lâm Uyên chẳng để ý đến một chàng trai ngồi trên chiếc Dream kế bên. Anh ta nhìn cô rồi mỉm cười đắc ý…
Chương 03 – part 01
Cứ ngỡ là yêu Chương 03
Ra đến được ngã tư, cô thở phào nhẹ nhõm . Ấn hết ga, cô mong au chóng đến công tỵ Và rồi cánh cổng của công ty cũng xuất hiện trước mặt . Cô tắt máy xe, nhanh chóng đẩy cửa dẫn xe vào . Người bảo vệ đưa tay chặn lại:
Xin lỗi, cô cần gì ?
Lâm Uyên cố nén bực bội, chìa tờ đơn ra:
– Tôi vào đây để dự tuyển khoá nhân viên. Có thể cho vào không ?
– Vâng, cô cứ tự nhiên:
Dựng xe, Lâm Uyên đưa tay xem đồng hồ . Cô lẩm bẩm:
– Trễ mười lăm phút, không biết có bị đuổi hay không đây? đành liều vậy.
Vừa bước lên cầu thang thì cửa thang máy cũng sắp đóng, Lâm Uyên hối hả chạy nhanh lại . Cô đưa tay:
– Xin lỗi, còn tôi nữa . Chờ tôi với!
Bước vào thang máy, cô thở hắt ra một cái thật dài . Chẳng để ý xung quanh có những ai, cô đưa tay kéo vạt áo dài phủi những hạt bụi còn vương trên áo . Vuốt lại mái tóc hơi rối vì gió, cô làu bàu:
– Chết thẫt Lần đầu tiên gặp mặt mà lại trễ thế này, thế nào cũng bị thành kiến thôi.
Cũng là chàng trai đeo kính đen lúc nãy nhìn cô cười trên đường, bây giờ anh cũng hiện diện nơi thang máy vì chỉ có anh với cộ Anh im lặng quan sát cô gái rồi mỉm cười vì những cử chỉ vô tư trẻ con của cộ Đưa tay sửa lại kính, anh hừ nhỏ làm cho Lâm Uyên giật mình . Đến bây giờ cô mới chịu nhìn xung quanh. Vắng lặng, chỉ có cô và một người đeo kiếng đen đứng nơi góc thang máy . Tim đập nhanh hơn, Lâm Uyên nép sát người vào cửa thang máy, cô run nhẹ, mắt lo sợ nhìn chàng trai đeo kiếng đen. Đầu óc cô xáo trộn những suy nghĩ rùng rợn hiện lên trong đầu . Tay ôm chặc túi xách, mắt tròn xoe nhìn không chớp chàng trai lạ.
Gương mặt anh rất đẹp, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm hơn cả con gái, nhưng kính đen che lấy nữa khuôn mặt làm cho Lâm Uyên không nhận ra người tốt hay xấu . Cô chỉ thấy gương mặt hơi quen quen, nhưng trông rất lạnh lùng và vô cảm . Nghĩ đến hạng người giống như cô ghét, tính ngang bướng trở lại với cộ Đôi mắt dễ thương nhát sợ mất đi, nhường lại là đôi mắt nghiêm khắc đôi môi dẩu lên, sẳn sàng ứng chiến.
Những cử chỉ, nét thay đổi trên gương mặt Lâm Uyên không qua khỏi mắt của chàng trai lạ . Anh nhếch mép cười mỉm, nhưng vẫn toa? nét lạnh lùng và cao ngạo.
Nhìn thấy nụ cười như chế giễu, Lâm Uyên tức tối . Cô trợn mắt nhìn xoáy vào chàng trai lạ đáng ghét tìm kẽ hở để trả đũa cho bõ tức . Đang cố moi óc thì bỗng nhiên đèn trong thang máy tắt ngắm . Cảnh vật xung quanh chỉ còn là mờ mờ trong mắt của Lâm Uyên. Niềm kêu hãnh lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó là nổi lo sợ cuống cuồng . Cô đập tay vào cửa thang, la lớn cầu cứu:
– Có ai không? Có ai không? Giúp gìum tôi! Có ai không?
Nhưng vẳng lại chỉ có tiếng của cô và tiếng rì rì của thang máy vọng ra. Nỗi sợ càng ngày càng lớn trong cộ Ôm chặt túi xách vào ngực, cô không dám thở mạnh, cố gắng lắng nghe xung quanh xem có nguy hiểm gì không. Tim cô đập lúc càng mạnh hơn khi nghe tiến
