Old school Easter eggs.
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 7.5.00/10/401 lượt.

a! Sáng sớm là kiếm tôi gây chuyện rồi . Ông có ý đồ gì hả ? ước gì ông biết khỏi thế gian này để mọi người đừng gặp cái mặt lì lợm… cà pháo của ông ..

Đình Thái điềm nhiên:

– Cũng được, nếu tôi mà biết mất khỏi thế gian này thì tôi cũng vào giấc mơ của cô để mà trả thù… cho cô khỏi ngủ ngày, ngủ đêm riết ốm nhôm như cây tre miễu luôn.

Tức quá, cô giậm chân:

– Ông…

Băng Thanh xua tay:

– Thôi, hai người cho tôi can đi. Đừng có gặp nhau là cãi lộn như thế.

Co đưa mắt nhìn quanh, lòng hụt hẫng đến lạ . Cô tiếp, giọng gần như đã nhoè nước mắt:

– Lên xe đi Uyên. Về cho sớm, chiều em còn phải thi nữa đấy.

Lâm Uyên liếc xéo . Cô mở cửa xe bước vào còn tiếc, bỏ lại một câu:

Tôi sẻ kiếm cho gặp bạn thân của ông để “cua” ổng, cho ông ôm đầu mà khóc vì bị tình phụ để tôi cười cho hả dạ.

Đình Thái bật cười khan, anh đưa tay vẫy:

– Chúc cô thành cong nhé . Nhớ nếu có đám cưới, chừa phần của tôi.

Đóng mạnh cửa xe, cô làu bàu:

– Hừ! Cái gã chết tiệt hãy đợi đấy, rồi xem tôi xử trí ra sao. Thù này lâu quên lắm.

Băng Thanh đưa va li cho Chí Cường đem bỏ vào xe rồi đưa tay:

– Thanh về đây. Cho em gửi lời thăm sức khỏe ngoại Năm nhé

Đình Thái nhíu mày:

– Hình như Thanh quên cái gì đấy.

– Cái gì cở – Băng Thanh không hiểu.

– Thử kiểm tra lại cho kỹ, xem còn quên gì hay không ? Theo anh thì còn đấy.

Luyến theo ý Đình Thái, Băng Thanh đỏ mặt:

– Anh lại ghẹo em. Về thành phố, em không viết thư cho anh đâu.

– Này! anh thì được, còn một người nếu không có thư là leo cây tự vận đấy, có dám không biên hay không?

Băng Thanh cúi đầu im lặng . Bất chợt, cô nghe có tiếng giày chạy tới sau lưng. Tim cô đập mạnh hơn, cô quay phắt lại, mắt nhấn lệ yêu thương:

– Anh Bảo!

– Băng Thanh!

Cả hai ôm cầm lấy nhau. Quốc Bảo thì thào trong hơi thở:

– Anh tưởng không kịp để tiễn em rồi chứ, ai ngờ .. anh nhớ em qúa.

Lau mồ hôi trên trán người yêu, Băng Thanh sửa lại cổ áo cho anh:

– Em cũng tưởng anh đã đi rồi nên em…

– Đang điểm danh, anh xin cấp trên cho anh về nhà một chút rồi anh chạy ngay lại đây.

Đưa tay lau ngấn lệ còn đọng trên khóe mắt người yêu, anh cười:

– Thế nào, yêu anh quá sợ anh không đến, buồn đến khóc cơ à ?

– Anh còn ghẹo em nữa, em nghỉ chơi anh ra luôn.

Đình Thái vỗ vỗ tay:

– Này, hai người có gì nói nhanh đi trễ giỡ rồi đấy . Quấn quýt bên nhau làm tôi phát nghen lên được vậy.

Băng Thanh nhìn vào mắt Quốc Bảo thì thầm:

– Em yêu anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

– Em cũng vậy đấy em yêu.

Cô lại khao khát được anh hôn, được mơn man trên bờ môi quyết rũ của anh, nhưng ôc day nhìn Đình Thái thẹn thùng Đình Thái biết ý, anh quay chỗ khác:

– TÔi không nhìn đâu, hai người cứ việc tự nhiên.

Dạt dào yêu thương lạ, cô bấu chặt cổ anh, nhón chân hôn vào môi anh. Quốc Bảo cũng dịu dàng đáp trả . Nụ hôn của họ lại kéo dài, đắm chìm trong sự yêu thương vô bờ bến.

Chờ lâu qúa, Lâm Uyên đẩy cửa xe bước ra. Cô lách chách:

– Chị Hai! Làm gì mà .. Á…

Đình Thái dang hai tay ra, bặm môi, trợn mắt:

– Này! COn nít không được nhìn, nhắm mắt lại liền.

Lâm Uyên làm nhanh theo lời của anh.. Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy tất cả.

Luyết tiếc rời môi nhau, Băng Thanh quay gót . Cô vẫy tay:

– Em về đây. Chúc anh .anh khoẻ và đêm nào cũng nhớ đến em.

Quốc Bảo mỉm cười: – Em cũng thế nhé.

Vào xe, chờ cho chị hai yên vị, Lâm Uyên trợn mắt:

– Ha! vậy mà chị dám giấu em.

Băng Thanh lí nhí:

– Chuyện riêng của chị, em biết làm gì . Lo học thi cho tốt kìa. Lâm Uyên cong co8’n:

– Được thôi. EM sẽ về mách với cha mẹ là chị có người yêu.

Băng Thanh lừ mắt:

– Em dám không? Chị sẽ cúp tiền ăn của em hàng tuần để em đói nhăn răng luôn.

Lâm Uyên yếu thế, cô nhe răng cười:

– Chị hai này! Em nói chơi thôi mà . Cô quay tìm tài xế Chí Cường . Không thấy trên xe, cô mở cửa kiếng ló đầu ra ngoài . Trong thấy Đình Thái dặn dò gì đó với chí Cường mà anh ta gật lia. Cô lẩm bẩm:

– Hắn có uy thế sao?

Cô hét lớn:

– Này, cái ông kia! Định dặn dò để ám sát tôi, phải không? tôi nói cho ông biết trước nhé . Từ đây về thành phố mà có chuyện gì, tôi sẽ tìm đến nhà ông phá tan hoang luôn đấy . Anh tài xế! Nhanh lên nào! Nếu không, tôi xuống xe đấy.

Chí Cường gật đầu, nhưng còn quay lại nói gì đấy với Đình Thái rồi cả hai bật cười giòn giã . Cô tức tối đóng cửa kiếng, hậm hực:

– Tức quá là tức đi.

Băng Thanh bật cười:

– Lần này về thành phố, chắc chị phải mua khổ qua cho em ăn để hạ nhiệt quá . Với lại mua kem chống mụn cho em, không thôi, mụn nó nổi đầy người.

Lâm Uyên đang tức cũng phải bật cười . Cô liếc xéo ra ngoài:

– Hứ! Mong rằng đừng gặp lại nhau. Nếu gặp lại, ông sẽ mất ăn, mất ngủ vì tôi đấy.

Chí Cường giơ tay:

– Chúng ta xuất phát nhé.

Lâm Uyên đẩy nhanh cửa kiếng, cô xỉa ngón tay xuống đất:

– này, ông cà chớn, cà pháo! Tôi sẽ hạ đo ván ông nếu gặp lại đấy . Biết khôn thì trốn cho kỹ đi.

Nói xong, cô hất mặt làm ngầu lấy uy, nhưng cô đâu ngờ cử chỉ đó làm cho Đình Thái chết trân. Anh đứng nhìn theo chiếc xe mãi… cho đến khi chỉ còn làn bụi mỏ