Ring ring
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

âm làm gì . Hãy cố gắng làm việc nhé, có điều gì không hiểu thì hỏi anh hay anh Danh cũng được.

Hơi thở của anh phà gần mặt làm cho Lâm Uyên đỏ hồng đôi má . Cô né người, gật đầu nhanh tạo lại niềm tin đã mất nãy giờ:

– Vâng, xin anh chỉ giáo gìum . Khi lãng lương, em sẽ khao anh một chầu để tạ lỗi.

Công Thành bật cười . Anh rất vui sướng vì sự ngại ngùng củ Lâm Uyên đã biến mất . Trông cô bây giờ càng đẹp hơn với nụ cười tươi tắn trên môi.

Yến Linh trông thấy cử chỉ thân mật của Công Thành dành cho Lâm Uyên, cô cụp mặt, nỗi buồn dâng lên tự đáy lòng . Niềm tâm tư của cô bị xáo trộn, trái tim quặn đau nhức nhối . Cô ghen chăng ? Tất nhiên rồi, vì cô yêu anh mà, nhưng sao anh lại chắng hiểu gì cả, cứ lòng vòng lẩn tránh làm cho cô xót xa trong dạ . Bây giờ lại thấy anh vui tươi đùa giỡn bên cô gái khác làm sao cô không buồn, không tủi cho được . Cô đâu đẹp bằng người tạ Nước mắt trực trào, chớp nhanh rèm mi cong, Yến Linh quay mặt, cô cố ngắn tiếng nấc:

– Nhiệm vụ xong rồi . Em .. về .. đây.

Bước nhanh ra cửa như chạy vì cô sợ có người nhìn thấy nước mắt cô rơi: Thành Danh nhìn theo, anh khẽ lắc đầu: Chuyện đời có mấy ai được như ý đâu. Thật tội nghiệp cho những người chỉ ước một điều và đeo đuổi nó khi nó chưa hoàn toàn có thật.

Công Thành vẫn điềm nhiên vui vẻ, anh rút tập hồ sơ trên bàn đưa cho Lâm Uyên, mắt anh lại chăm chú nhìn cô trong khi cô lo nhìn vào hồ sơ để tìm hiểu công việc sắp đảm nhận.

Thành Danh kéo nhẹ tay Công Thành, nói nhỏ :

– Ê, “thằng ông nội” , đánh trống lảng hay thiệt hạ Ng` ta khóc muốn sưng con mắt, còn mày thì vui tươi lo ngắm người đẹp.

Công Thành thoáng buồn, anh lắc đầu:

– mày không hiểu đâu, chuyện tình cảm lung tung lắm . Bây giờ tao chưa có định hướng rõ ràng chỉ mơ hồ mà thôi, cho nên cần phải có thời gian đế tìm ra mục đích thật sự.

Lâm Uyên ngước lên, cô tròn xoa mắt trông thật ngây thơ:

– Anh Hai này! – cô che miệng cười – Xin lỗi anh. Anh Công Thành này, em ra làm việc nhé.

– Nhanh thế, em đã thông thạo nguyên tắc hết chưa?

– Vâng.

– Được rồi, anh sẽ sắp xếp công việc cho em. Nào, theo anh.

Lâm Uyên ngoan ngoãn bước theo sau. Đi qua hai dãy nhà, cô và anh đến một căn phòng rất đẹp toàn là cửa kiếng . Xung quanh là những cây cảnh và tranh nghệ thuật trang trí càng tôn thêm vẻ tráng lệ cho các dãy phòng.

Đẩy cửa kiếng bước vào bên trong, Lâm Uyên lại càng ngạc nhiên hơn. Khung cảnh trước mắt làm cô chững lại vài phút để ngắm nhìn . Trông nó như một toà lâu đài ở dưới thủy cung. Từng đàn cá tung tăng vô tư đùa giỡn, không biết rằng đang có nhiều cặp mắt ngắm nhìn . Những cô gái duyên dáng trong tà áo dài đi đi, lại lại trông rất là nghiêm trang.

Các cô khi thấy Công Thành bước vào đêu đứng lên chào:

– Xin chào trưởng phòng.

– Xin chào . Tất cả mọi việc bình thường chứ ?

– Vâng.

Công Thành vỗ vỗ tay, anh ra dấu ọi người chú ý, rồi anh giới thiệu:

– Xin giới thiệu, đây là nhân viên mới của phòng tiếp tân chúng tạ. Mọi người hãy làm quen với nhau đi.

Lâm Uyên cúi đầu chào . Cô mạnh dạn mỉm cười rất tươi rồi tự giới thiệu:

– Em tên là Nguyễn Ngọc Lâm Uyên, mong các chị chiếu cố.

Tất cả mọi người đều vui vẻ gật đầu, không khí thật là sôi động.

Công Thành ra hiệu ọi người trở lại với công việc rồi dẫn Lâm Uyên đến một chiếc bàn kiếng . Trên đó có 3 chiếc điện thoại di động và ba điện thoại bàn . Bên cạnh là chồng hồ sơ cũng khá dày, anh đưa tay:

– Đây là bàn làm việc của em. – anh đưa tay- chúc em hoàn thành tốt công việc.

– Cám ơn anh.

Cả hai đều vô tư cười nói, không hề biết có một cặp mắt đang dõi nhìn, quan sát từng việc làm của hai người. Chốc chốc lại có tiếng thở dài, đôi mắt lại trở về thế giới lạnh lùng vô cảm.

“Biết em đang vui vẻ nói cười bên người khác, sầu riêng anh những có ai hay… ”

Vừa nhận việc làm Lâm Uyên đã phải chóng mặt vì sự lớn mạnh của công tỵ Trong một vòng tiếng, cô đã nhận hai mươi cú điện thoại xin hoãn thời hạn trả tiền thanh toánh hợp đồng, mười Fax gửi của các công ty liên doanh.

Đặt cây bút xuống bàn, Lâm Uyên định đứng lên thì chuông điện thoại lại reo vang, cô nhấc ống nghe:

– Alô, công ty liên doanh Viêt- Mỹ xin nghe ạ. – …

– Vâng. Chúng tôi sẵn sàng nhận sự đầu tư và hợp đồng của công ty ông. Mong rằng hai công ty sẽ hợp tác vui vẻ.

– …

– Không đâu ạ, về vấn đề ông có thể gặp lại nhân sự của công ty để bàn lại, xem số vốn có thoa? thuận được hay không. Sau đó, ông đến đây để kê hợp đồng, nếu hợp lý, công ty sẽ sẳng sàng duyệt cho ông.

– …

– Vâng, không có gì . hẹn gặp lại ông trong một ngày không xa.

– …

– Vâng, lô máy của tôi là 0063.

Gác ống nghe, cô ghi nhanh vào hồ sơ hợp đồng vừa hẹn . Vừa ngước lền thì có tiếng hỏi lớn:

– Có nhân viên nào biết tiếng Anh giỏi không? Nghe điện thoại từ mỹ gọi về này.

Cô gái mặc áo dài màu xanh lên tiếng:

– Vâng, em biết chút ít.

Bược lại nghe điện, chỉ một lác sau, cô lắc đầu:

– Ông ấy nói nhanh quá, em dịch không được tốt lắm.

Cô gái mặc áo dài màu trắng là chủ nhân cúa cú gọi đó lo lắng:

– Thế còn có ai