
hưa chừng mai kia bác ấy đến thăm con cũng nên. Nghe nói con ốm, bác ấy quan tâm lắm!
– Dạ! Nàng chỉ dạ một tiếng rồi ngồi im không nói.
Nàng thẫn thờ nhìn cái giá thêu kê bên cạnh cửa sổ, trên giá vẫn còn cái rèm cửa thêu đôi nhạn mổ nước bên mấy đóa sen nở trong đầm. Đấy là bức rèm nàng thêu để mang về nhà chồng làm quà cưới. Trông thấy con đờ đẫn, thần sắc thảm hại, Hàn phu nhân không dám nói nữa, bà chỉ lắc đầu lặng lẽ lui ra.
Ba hôm sau, quả nhiên Bạch phu nhân đến thật. Trông thấy Bạch phu nhân, Xảo Lan vừa khóc vừa quỳ thụp xuống chân. Bạch phu nhân đỡ nàng dậy, rồi bà cũng đưa đôi mắt nhòa lệ xem xét khuôn mặt ẻo lả dịu dàng trước mặt và không kìm nổi lời than thở:
– Ôi thằng con trai bạc mệnh của bác!
Nghe thấy thế, Xảo Lan không sao nín nhịn được, nàng để cho hai dòng nước mắt chảy như mưa xuống má. Bạch phu nhân ôm lấy nàng và cũng khóc theo. Mãi sau, cả hai mới thôi khóc. Cô hầu bưng nước ra, hai người ngồi xuống đối diện với nhau. Lúc ấy Bạch phu nhân mới nắm tay Xảo Lan, bà nhìn nàng và cất giọng khẩn thiết:
– Xảo Lan!
– Bác! – Xảo Lan đáp lời.
– Bác đến thăm cháu và muốn khuyên cháu một điều.
– Bác dạy gì ạ? – Xảo Lan nghi hoặc ngẩng đầu lên.
– Chà! – Bạch phu nhân thở dài – Trông cháu xinh đẹp, đáng yêu như hoa như ngọc thế này mà thằng con bạc mệnh của bác không có phúc! – Vừa nói Bạch phu nhân vừa khóc thổn thức, mãi sau bà mới nói tiếp – Xảo Lan, cháu còn rất trẻ, lại mới chỉ ăn hỏi thôi chứ chưa về nhà chồng. Cháu chớ nên để tâm quá, mà không nghĩ đến chuyện cầu thân của người khác. Bác cháu ta là chỗ quen biết đã lâu, bác không thể nhìn cháu bỏ phí tuổi xuân để ở vậy vì Nguyên Khải. Cháu biết đấy, vợ chưa về nhà chồng không thể coi là thất tiết! Con ơi! Con hãy nghe lời bác.
Xảo Lan bật ngay dậy, mặt tái nhợt:
– Bác nói thế nghĩa là thế nào? Cháu là Hàn Xảo Lan, dù có kém cỏi cũng được học hành đôi chút, cũng biết thế nào là đạo lý của sự trinh tiết. Một khi đã đính hôn thì con người cháu thuộc về họ Bạch rồi. Bạch Nguyên Khải sớm qua đời, ấy là cái mệnh của cháu quá mỏng, cháu phải thủ mệnh. Nếu đi bước nữa thì còn gì để nói nữa? Bác ơi, lẽ nào Nguyên Khải chết mà bác không thèm nhận cháu làm dâu?
– Trời ơi, Xảo Lan, sao cháu lại nói với bác như thế? – Bạch phu nhân lại khóc – Có được nàng dâu như cháu thì phúc đức cho nhà bác quá, ai ngờ thằng con trai của bác không đáng mặt nào.
– Đấy là do trời định, bác ơi! Bác cũng đừng khuyên nhủ cháu nữa, lòng cháu đã quyết rồi, có điều bố mẹ cháu còn sống cả, cháu chưa thể theo Nguyên Khải xuống mồ được. Nếu bắt cháu lấy chồng khác, cháu chỉ còn một cách là chết.
– Xảo Lan! Xảo Lan! Sao cháu chỉ nghĩ đến cái chết như thế?
– Chẳng riêng vì tiết hạnh và đại nghĩa, cháu không thể cải giá được. – Xảo Lan quay mặt nhìn ra cửa sổ – Mà ngay cả về tình cảm riêng, cháu cũng không thể phản bội Nguyên Khải.
– Nhưng… nhưng… nó có còn sống nữa đâu!
– Chàng vẫn sống! – Mắt Xảo Lan nhòa lệ, giọng nàng quyết liệt – Chàng vẫn sống trong tim cháu, chàng vẫn sống trong lòng cháu.
Bạch phu nhân lặng đi một lúc lâu vì kinh ngạc. Thấy Xảo Lan không nhụt chí, không đổi thay tình ý, lòng cảm phục và tiếc nuối trong bà trỗi dậy. Bà đứng lên, rời khỏi phòng Xảo Lan để đi gặp Hàn phu nhân. Hai bà nói chuyện với nhau khá lâu và cả hai đều biết việc cải giá phải gác lại.
Cuối cùng, Bạch phu nhân bảo:
– Cháu nó trẻ người non dạ, nói là thủ tiết, song qua một năm rưỡi, nỗi tiếc thương nhạt đi thì ý tình cũng sẽ đổi khác thôi mà. Bà chớ có vội, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn! Ôi chao, cháu nó quả là một đứa trẻ hiếm có!
Một năm rưỡi nói thì nhanh, nhưng ngày tháng lại trôi đi chậm chạp trong nỗi khổ đau thương nhớ. Xảo Lan đã đầy mười tám, nàng càng xinh tươi đẹp đẽ mê hồn. Thấy con gái đã hoàn toàn trưởng thành mà suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, Hàn phu nhân đâm rối lòng rối dạ. Thế là, cái ý định cải giá lại trỗi dậy. Suốt ngày này tháng khác, hai vợ chồng họ Hàn luôn luôn khuyên giải, dỗ dành và thuyết phục Xảo Lan. Những lời khuyên giải, dỗ dành hết ngày này đêm khác ấy, kết cục cũng ép được Xảo Lan đi đến quyết định cuối cùng. Một hôm, nàng kiên quyết nói với bố mẹ:
– Con thấy ngày nào con chưa lấy chồng thì ngày ấy cha mẹ chưa chịu để con yên.
– Xảo Lan, con hãy hiểu lòng cha mẹ! – Hàn phu nhân nói với nàng.
– Vậy thì, cha mẹ hãy cho con về nhà chồng đi!
– Sao cơ? Con bằng lòng rồi hả? – Hàn phu nhân reo lên sung sướng.
– Con chỉ bằng lòng về nhà chồng chứ không bằng lòng cải giá!
– Thế nghĩa là sao?
– Con là dâu của nhà họ Bạch, đã thủ tiết thì không nên thủ tiết ở nhà cha mẹ đẻ. Bởi thế hãy cho con về với nhà họ Bạch, để con được yên tâm thủ tiết ở nhà ấy. Từ xưa đã có người cưới bài vị của chồng, con không phải là người đầu tiên.
– Xảo Lan! – Bà mẹ hoảng hốt kêu lên – Con điên rồi hay sao?
– Con không điên. Con rất tỉnh táo và kiên quyết. Đã là người của nhà họ Bạch thì con phải về với nhà họ Bạch. Cha ơi! Cha đi nói với nhà họ Bạch chọn ngày đón con về bên ấy. Con sẽ thờ bài vị Nguyên Khải suốt đời.
– Xảo Lan! Xảo Lan! Con ng