
h mắt bỏng rát. – Có phải thế không? Chàng đã chết từ trước? Chết ngay hôm xảy ra hỏa hoạn, nhưng các người sợ con không chịu đựng nổi, nên cố ý nói dối con, đến bây giờ mới nói cho con biết. Có phải thế không?
– Ôi, Xảo Lan con – Hàn phu nhân ôm ghì lấy con – Đằng nào cậu ấy cũng chết rồi, con để ý chuyện chết trước chết sau làm gì, hả con?
– Cả tang lễ của chàng mình cũng không dự! – Xảo Lan lảm nhảm một mình – Nguyên Khải đã đi, ta còn sống làm gì? – Nói xong, nàng vụt mở ngăn kéo bàn, lấy ra một con dao nhọn, đâm ngay vào cổ.
Hàn phu nhân thét lên và cùng với cô hầu Tú Cẩm xông đến. Những cô hầu người ở khác nghe thấy đều chạy vào, giữ chặt Xảo Lan, cố giằng lấy con dao nhọn. Da cổ Xảo Lan đã thủng, may mà vết thương không lớn. Hàn phu nhân vừa băng bó cho con gái vừa khóc rất thảm thiết, bà bảo con:
– Xảo Lan, con hãy nghĩ đến mẹ. Năm mươi tuổi đầu chỉ sinh hạ được mình con. Con không có anh em trai, cũng không có chị em gái. Cha con và mẹ nâng con như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tìm nơi chốn đính hôn cho con. Những tưởng chuyện nhân duyên trọn vẹn, ai ngờ cậu trai nhà họ Bạch đoản mệnh, gặp chuyện bất hạnh. Giờ con định theo cậu ấy xuống mồ, bỏ mặc cha mẹ tuổi già sức yếu cuối đời sống chết ra sao. Từ nhỏ con được học hành như con trai, nhìn xa hiểu rộng, lẽ nào con chỉ biết có nhà chồng, không nghĩ đến cha mẹ đẻ ra mình? Con chết dễ dàng, thế còn cha mẹ thì sao? Lẽ nào con để mẹ cùng chết theo con?
Những lời lẽ ấy thức tỉnh Xảo Lan, nàng nghĩ mình là con một, được cha mẹ yêu quý cưng chiều từ nhỏ. Bây giờ ông bà đều già, buồn vui không biết ngỏ cùng ai. Nếu mình phủi tay ra đi, hai ông bà biết sống thế nào? Song Nguyên Khải đã chết, con tim mình tan nát, nếu không tìm đến cái chết, những ngày còn lại sẽ ra sao? Nàng suy tính trước sau, ngay lúc ấy cũng không biết cư xử thế nào cho đúng. Thấy mẹ nước mắt ràn rụa, nàng không kìm nổi, vội ôm lấy mẹ, cũng òa khóc theo.
Sau đó rất lâu, hai mẹ con mới thôi khóc.
Sau cơn khóc lóc vật vã, Xảo Lan mệt lả cả tinh thần lẫn thể xác. Hàn phu nhân để Xảo Lan nằm xuống giường, còn bà thì ngồi bên cạnh, cố công nài nỉ:
– Con ơi, hãy nghĩ đến bố mẹ và hãy hứa không làm chuyện liều lĩnh nữa! Hứa với mẹ đi! Xảo Lan!
– Ôi… me… me… – Cổ họng nàng tắc nghẹn – Con biết làm thế nào… biết làm thế nào hở mẹ?
– Trước hết, con phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lại sức, rồi mẹ con ta sẽ bàn soạn với nhau sau.
Xảo Lan bỗng sợ hãi, kêu lên:
– Mẹ! Mẹ đừng nghĩ đến việc gả con cho người khác.
– Chuyện ấy sau này mẹ con ta sẽ tính, được không? – Hàn phu nhân trả lời hàm hồ cho qua chuyện.
Xảo Lan chồm dậy, đôi mắt đã khóc cạn nước mắt của nàng đăm đăm nhìn mẹ như thiêu đốt. Nàng nghiến răng nói với Hàn phu nhân bằng một giọng kiên quyết, rõ ràng từng tiếng:
– Mẹ, con hứa với mẹ, con sẽ không liều thân nữa. Nhưng nếu mẹ bắt con lấy người khác thì không được đâu! Trung thần không thờ hai chủ, liệt nữ không lấy hai chồng! Kiếp này Nguyên Khải và con không lấy được thì con cũng phải lấy được ma của chàng! Cha mẹ đã gả con cho nhà họ Bạch, con quyết không làm dâu nhà họ khác.
– Thôi được rồi! Thôi được rồi! Con cứ nghỉ đi đã. – Bà mẹ khuyên giải.
Bà quay đi và khẽ thốt ra tiếng thở dài. Quyết không lấy người khác! Mới mười bảy tuổi đầu, trẻ trung quá, cuộc đời con ở cả phía trước. Chuyện ấy còn đủ thời gian, lúc này không thể vội vã được. Thà cứ hứa qua quýt cho xong chuyện, chỉ cần nó đừng dại dột, rồi mọi chuyện sẽ dần dần đổi khác.
– Mẹ hứa với con là không gả con cho ai nữa. Thôi ngủ đi con.
Xảo Lan nằm xuống, vết đâm trên cổ đang đau buốt, nhưng vết thương trong tim nàng càng đau buốt hơn, đau buốt đến nỗi không nghĩ ngợi nói năng được nữa. Cuối cùng, nàng lịm đi trong giấc ngủ nặng nề.
Chương 4
Xảo Lan lăn ra ốm. Trận ốm kéo dài hơn ba tháng trời. Người trên kẻ dưới trong dinh phủ nhà họ Hàn đều không dám nhắc đến nhà họ Bạch và Nguyên Khải trước mặt nàng.
Ba tháng sau, nàng dần dần hồi phục, song vẫn xanh xao, gầy còm và tiều tụy. Nàng từ chối không chịu mặc loại váy áo có mầu sắc rực rỡ, mà chỉ mặc đồ trắng. Nàng không tô son điểm phấn, mặc dù ở nàng vẫn hiện rõ vẻ đẹp thuần khiết và dung dị. Nhìn con, Hàn phu nhân vừa thương yêu, vừa xót xa tiếc nuối vì không có cách nào chữa lành vết thương lành cho con gái.
Một hôm, bà làm như nửa cố ý nửa vô tình nói với con:
– Nhà họ Bạch dọn cả về Hàn Thông viên ở rồi.
Hàn Thông viên! Xảo Lan ngây người ra. Bao nhiêu hồi ức của nàng đều liên quan đến cái Hàn Thông viên ấy! Lòng nàng như vừa có vết dao rạch nát, đau đớn không sao chịu nổi.
– Khu vườn ấy sao bảo có ma?
– Khu vườn ấy sao bảo có ma?
– Đồn là có ma, nhưng ngoài nơi ấy, nhà họ Bạch không còn biết ở đâu. Cứ ở nhờ mãi anh em họ hàng cũng không được.
Trầm ngâm một lúc, Xảo Lan mới cất giọng cảm khái:
– Nơi đó hơi lớn đối với gia đình ấy.
– Đúng vậy! – Hàn phu nhân tiếp lời – Mẹ cũng cảm thấy vậy. Tuy họ đã sửa sang dọn dẹp, nhưng trông vẫn âm u rậm rịt lắm.
– Ô, thế mẹ cũng đến đấy rồi à? – Xảo Lan vội hỏi.
– Mẹ đến rồi. Bác Bạch gái con hỏi mãi con, c