
ìu như vậy rất cực khổ, đặc biệt là bây giờ bọn họ đã không còn đụng đến bất kỳ nữ nhân nào… Cái đó cô đều biết…có lẽ…đã đến lúc rồi…ân ái thôi mà…không có gì phải sơ, không phải đó cũng chỉ là một cái 1 cùng một cái 0 đặt chung một chỗ hay sao…có gì phải sợ! …khoan, đợi đã…! 1 với 0 đặt chung một chỗ không phải là 10 hay sao? 10 không phải là tử (chết) sao???… Oh My God, đây là cái ví dụ chết tiệt gì chứ!!! (bạn này có trí tưỡng tượng bay cao bay xa…và bay luôn, chết cười mất…:))
Long Tịch Bảo phiền não đem mặt vùi vào trong gối nằm, không được, càng nghĩ càng loạn. Mở ti vi, bật ‘Cậu bé bút chì’, ôm gối lớn hình trái dâu, nghĩ tới mình thật sự là không trong sáng, thôi thì xem hoạt hình để cảm thụ sự ngây thơ vui vẻ kia thôi.
(‘Cậu bé bút chì’ action.
Shin: mẹ…mẹ xem này.
Mm Shin: đây là cái gì?
Shin: con đem mấy cái râu bắp (mấy cái tua tua ở trong trái bắp ák) đặt ở con voi nhỏ (ý bn Shin là cái ấy) của con, như vậy voi nhỏ liền trở thành voi long dài.
THE END)
Choáng… cái này rất không trong sáng đi… Long Tịch Bảo buồn bực tắt TV, nằm lỳ trên giường, thật là mệt, nhắm mắt một tý chắc không sao…
2 tiếng sau, cặp sinh đôi mở cửa phòng Long Tịch Bảo ra, liền nhìn thấy ‘mỹ nữ xuân thụy đồ’ (cái này mình không bik dịch sao, ý là LTB nằm ngủ mặc đồ gợi cảm…), thật là muốn hại bọn họ chết đi, không cho bọn họ ‘ăn’, lại còn cả ngày lẫn đêm kích thích hormone nam của họ dâng trào, hai người không hẹ mà cùng thở dài đi đến, Long Tịch Bac thay cô đắp lại chăn, Long Tịch Hiên thì lại vuốt vuốt mái tóc của cô, tắt đèn đầu giường rồi cả hai cùng rời đi…trong khi ‘ai đó’ đang trong mộng đẹp.
CHƯƠNG 73: KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU?
Đêm khuya yên tĩnh, màu đen bao phủ cả một vùng, chỉ có vài tia màu vàng thần bí phát ra từ ánh trăng trên cao vừa ấm áp vừa bí ẩn, thế giới nhu vậy trông thật yên bình, thế nhưng trong sự yên bình đó ẩn giấu không biết bao nhiêu tội ác cùng mưu kế và cả mặt tối của con người.
“Sáng mai đúng 7giờ dẫn cặp sinh đôi đến chỗ này” Người nam nhân đưa cho nữ nhân tờ giấy viết địa chỉ.
Nữ nhân không rõ chân tướng nhận lấy tờ giấy, nhìn qua một chút, nhẹ giọng hỏi “Nơi này là?”.
“Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần dẫn bọn họ là được” Nam nhân lạnh giọng nói, ưu nhã cầm ly rượu thủy tinh, nhấp một ngụm vang đỏ.
“Em làm sao dẫn bọn họ ra đây? Bọn họ sẽ nghe lời em sao?” Nữ nhân hỏi.
“Ngươi nói cho bọn họ ngươi không thấy Long Tịch Bảo, bên giường chỉ thấy để lại tờ giấy này, bọn họ dĩ nhiên sẽ tự động đến” Nam nhân nhẹ nhàng quơ quơ ly rượu, mắt lạnh nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly lay động…rất nhanh, Long gia sẽ giống như ly rượu đỏ này, không được bình an.
“Nhưng là… em làm thế nào để giấu đi Long Tịch Bảo?” Nữ nhân lại hỏi đến.
“Ngày mai đúng lúc đó cô ta sẽ tự động không ở nhà, ngươi không cần lo lắng vấn đề này” Nam nhân đứng lên xoay người đi vào trong, để lại cô gái tóc tím ngây người đứng tại chỗ bi ai vì tình cảm của mình, cũng là vì có chút đồng tình cho tương lai của Long Tịch Bảo.
__________
“Này?” Long Tịch Bảo dụi dụi mắt nhận điện thoại, mơ màng nói. Sương mù trong mắt to nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã 2giờ đêm rồi, là ai gọi cho cô vào giờ này chứ.
“Alo, xin chào, cho hỏi có phải Long Tịch Bảo tiểu thư hay không?” Thanh âm nam nhân trong chiếc điện thoại truyền đến.
Long Tịch Bảo nhíu mày một cái, giọng nói rất lạ…”Đúng vậy, anh là…?”
“Tôi là bảo vệ ở quán bar Tập Nhân, xin hỏi cô có biết Doãn Thiên Tứ tiên sinh hay không?” Nam nhân nói đến.
Anh Thiên? “Tôi biết, anh ấy như thế nào?”
“Cô có thể đến đây rước Doãn tiên sinh về được không, ngài ấy uống say rồi, trong miệng luôn chỉ gọi tên cô, tôi lại không tìm được người nhà của ngài ấy, lại chỉ tìm thấy số của cô” Người nam có chút bất đắt dĩ nói.
“Uống say? Anh ấy không sao chứ?” Long Tịch Bảo có chút nóng này hỏi.
“Không có sao, chỉ là tiên sinh ấy không chịu rời đi mà muốn uống nữa…tôi chỉ sợ ngài ấy bị ngộ độc rượu, hơn nữa ngài ấy còn làm phiền đến những khách khác, vì vậy cô có thể đến xem ngài ấy được không?”
“Có thể, chỗ của anh địa chỉ là gì?” Long Tịch Bảo nhẹ nhàng hỏi.
Người đàn ông nói cho cô địa chỉ, cảm tạ cúp điện thoại. Long Tịch Bảo nhìn thật kĩ địa chỉ trên tờ giấy, vỗ vỗ gương mặt, đặt cuốn truyện đang đọc dở sang bên cạnh, đi đến phòng tắm, thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Đi ra đến ngoài đường cô mới nhớ cặp sinh đôi nghiêm cấm cô bước vào quán bar, nếu như bị bọn họ biết cô…cô không biết có nên kêu chị Lăng đi cùng hay không… Cô đã từng hứa với cặp sinh đôi sẽ không ra ngoài một mình, nhưng là…nếu kêu chị Lăng, cặp sinh đôi sẽ biết hành tung của cô, như vậy nhất định cô sẽ không đ được…
Thôi, dù gì cũng đã ra ngoài, đưa anh Thiên về nhà trước, sau đó lập tức trở về, bọn họ chắc cũng không phát hiện. Đánh cuộc một ván, dù sao cô cũng không thể ném anh Thiên ở nơi đó được. Đột nhiên nhớ đến câu ‘chúng tôi không liên lạc được với người nhà cùng bạn bè anh ấy’, trong lòng bất chợt nhói, bất kể anh ấy có mục đích đến gần cô, cô cũng đã coi anh là bạn bè của mình…
Nghĩ đến đó, Long Tịch Bảo