
tăng nhanh cước bộ, rón rén đi tới cửa lớn, cẩn thận nhập mã, cửa mở ra, Long Tịch Bảo không khỏi thở phào một tiếng. May mắn Long gia chỉ dùng hệ thống an ninh cao cấp, nếu như bọn họ sử dụng bảo vệ… cô vô luận là như thế nào cũng không coa cách đi ra ngoài… Nghĩ tới đây, cô chợt quay đầu lại nhìn phòng của cặp sinh đôi, cô như vậy không tính là làm trái lời hứa chứ? Nhưng là anh Thiên… anh Bác, anh Hiên, thật xin lỗi, em chỉ lần này là lần đầu tiên, bảo đảm tuyệt sẽ không có lần sau.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhanh chóng quay đầu đến nhà xe, lấy ra chiếc moto của anh Bác, cô sẽ không đi oto, trước giờ chỉ đi xe máy, nhưng là cặp sinh đôi là sợ cô lái xe xảy ra nguy hiểm nên thường để Vương Phong đưa đón. Hên là cô đã lén làm một chiếc chìa khóa sơ cua, nếu không đã trễ thế này, cô muốn tìm được chìa khóa sẽ rất mất thời gian. Anh Bác, xin lỗi, cho em mượn xe dùm một chút, e đảm bảo sẽ không có lần sau.
Ông trời, người hãy phù hộ cho ta, để ta thuận lời làm việc, sau đó, ta mời người ăn heo nướng, cứ quyết định như vậy nha. Cô vừa lái xe vừa tự trấn an mình.
__________
Quầy rượu quán bar Tập Nhân
Một người đàn ông với đôi mắt phượng, mày kiếm, môi mỏng đang nằm dài trên quầy bar, đứt quãng kêu tên một cô gái, hình như đã uống rất nhiều rồi, mà bên cạnh hắn còn có rất nhiều cô gái bị dáng vẻ ngoài mê hoặc.
Ở loại địa phương này, thể loại người j cũng có, đồng tính luyến ái cùng phụ nữ đói khát nhiều không kể xiết. Một ‘con mồi’ mê người như vậy lại càng thu hút nhiều ánh mắt của họ, ai cũng muốn cùng hắn ‘tình một đêm’. Lúc Long Tịch Bảo đến nơi, vừa đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông cố gắng đưa Doãn Thiên Tứ đang say bí tỉ ra ngoài… Chết tiệt…dáng dấp xấu xì như vậy mà cũng học đòi người khác làm BL sao? Thật phá hư hình tượng tiểu công hoàn mỹ trong ta, vì vậy ngươi nhất định phải chết!
CHƯƠNG 74: GIAO DỊCH TÀ ÁC
Long Tịch Bảo nổi giận đùng đùng đi về phía trước, hô to một tiếng “Buông anh ấy ra.”
Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào cô gái xinh đẹp hoàn mĩ như búp bê này, ngay cả người phục vụ cũng ngây người,
Này… cũng quá đẹp đi, mặt mộc không trang điểm vẫn hoàn mỹ như vậy… Không trách được cái người đàn ông yêu mị đó dồn hết tâm tư muốn có được cô.
Người đàn ông có ý đồ mang Doãn Thiên Tứ đi, không tự chủ được buông tay đang đỡ bả vai của người kia ra, lui về phía sau. Long Tịch Bảo tức giận trừng mắt liếc hắn ta một cái, đi lên trước, đưa bàn tay nhỏ bé đỡ lấy Doãn Thiên Tứ đang bước đi xiêu vẹo, hỏi người phục vụ rượu muốn một căn phòng, đỡ Doãn Thiên Tứ mơ mơ màng màng đi vào.
“Làm phiền anh mang cho tôi một ít nước đá cùng một cái khăn lông, lại bảo nhà bếp nấu một ít trà giải rượu”
Long Tịch Bảo cười ngọt ngào nói với người nam phục vụ, sau đó từ trong bóp da của Doãn Thiên Tứ lấy ra mấy tờ tiền 100 đồng kín đáo đưa cho anh ta. Hừ, nếu anh uống say bí tỉ hại em mạo hiểm tính mạng tới cứu anh, không xài của anh ít tiền thì thật có lỗi với chính mình.
Người nam phục vụ chưa bao giờ gặp qua một thiếu nữ mê người như vậy, sững sờ nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, thật lâu cũng không phục hồi tinh thần.
“Này anh trai?” Long Tịch Bảo kêu nhỏ.
( Tác giả: Sao cô gặp ai cũng gọi là anh trai à?
Long Tịch Bảo: cái này gọi là có lễ phép, hơn nữa đàn ông đều thích như vậy. Tác giả: thụ giáo! o(╯□╰)o)
Người nam phục vụ phục hồi lại tinh thần, nhận lấy tiền lâng lâng tiêu sái ra khỏi phòng, vì một câu ngọt ngào ‘anh trai’ của cô.
Sau khi phục vụ đi, Long Tịch Bảo ngồi vào bên cạnh Doãn Thiên Tứ, nhẹ giọng kêu: “Anh Thiên?”
Doãn Thiên Tứ nheo lại mắt phượng tà khí, nhìn cô gái trước mắt. Một lúc sau… “Bảo Nhi? Là em sao?”
“Đúng vậy a, anh Thiên, anh sao lại thế này hả, uống rượu thì có thể, nhưng là tại sao lại muốn uống nhiều như vậy a, này có bao nhiêu tổn hại sức khỏe, anh có biết hay không?” Long Tịch Bảo có chút không vui nhẹ giọng nói.
Doãn Thiên Tứ khẽ cười một tiếng, cầm lên chai bia lạnh trong thùng rượu trên bàn, mở nắp ra, đưa cho Long Tịch Bảo.
Long Tịch Bảo nhíu mày một cái, nhỏ giọng nói: “Em không uống rượu, anh cũng không được uống.”
Doãn Thiên Tứ đem chai bia tiến tới bên miệng mình, lại bị Long Tịch Bảo đoạt lấy chai bia, không vui trách cứ: “Không cho phép anh uống nữa, nghe không hiểu tiếng trung sao? Muốn em dùng tiếng anh lặp lại lần nữa?”
Doãn Thiên Tứ làm bộ đáng thương nhìn Long Tịch Bảo, giống như một con vật nhỏ bị người ta vứt bỏ, nhẹ nói: “Vậy em uống…, em không uống anh liền uống.”
Long Tịch Bảo nhìn anh ta hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài, hơi nhíu lông mày uống một hớp, sau đó đem chai rượu đặt lên bàn, dịu dàng nói: “Em uống rồi, anh đừng náo loạn nữa, nghe lời có được không?”
Doãn Thiên Tứ thấy ‘đạt được mục đích’, ‘khéo léo’ tựa vào vai Long Tịch Bảo, hấp thụ lấy mùi thơm trên người cô, thoải mái thiếu chút nữa kêu hừ hừ .
Lúc này, người nam phục vụ cầm nước đá, khăn lông cùng trà giải rượu tiến vào, vẫn là một bộ dạng lâng lâng ngây ngốc, Long Tịch Bảo khẽ cười nói cám ơn, rồi để cho anh ta đi ra. Cầm lên khăn lông nhúng vào nước đá cho ướt, sa