XtGem Forum catalog
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213670

Bình chọn: 9.00/10/1367 lượt.

u khi vắt khô, nhẹ nhàng giúp Doãn Thiên Tứ say rượu lau lau gương mặt tuấn tú yêu mị, sau đó bưng lên trà giải rượu đưa đến bên miệng anh ta, nhẹ giọng dụ dỗ: “Anh Thiên, uống một chút, uống vào sẽ thoải mái hơn.”

Doãn Thiên Tứ nhìn cô một chút, hơi hé mở đôi môi mỏng khiêu gợi, để cô đút anh uống vài ngụm trà giải rượu.

Long Tịch Bảo hài lòng để ly xuống, nhẹ nhàng thay anh ta xoa xoa huyệt thái dương, nhỏ giọng nói: “Anh Thiên, lần sau đừng như vậy, em rất lo lắng cho anh a, anh có biết không, anh như vậy, em sẽ đau lòng… em ….” Long Tịch Bảo nói xong không nhịn được lắc đầu một cái, không hiểu tại sao đột nhiên ngất xỉu như vậy…chỉ chốc lát sau, gục ở trên ghế sofa.

Doãn Thiên Tứ mặt không chút thay đổi nhìn Long Tịch Bảo mất đi tri giác, mấy lời nói của cô trước khi té xỉu khiến anh ta có chút dao động… không, anh không thể mềm lòng, là chính cô lựa chọn cặp sinh đôi, là cô tự tìm.

Nghĩ tới đây, anh ta ôm lấy Long Tịch Bảo mềm nhũn, đi ra khỏi phòng, người nam phục vụ có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông yêu mị này, hắn bây giờ chỗ nào có một chút men say… hắn thoạt nhìn lại tỉnh táo nhưng mà, nhìn nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong ngực hắn, sáng tỏ thở dài, loại chuyện như vậy, coi như anh muốn anh hùng cứu mỹ, cũng không có năng lực kia, thôi đi, người không có quyền thế nên an phận thủ thường, việc không liên quan đến mình phải tránh xa mới phải đạo sinh tồn a.

Doãn Thiên Tứ ôm Long Tịch Bảo đi tới quầy rượu, lấy ra một xấp tiền mặt đã chuẩn bị xong, đưa cho người pha rượu, lạnh giọng nói: “Chuyện ngày hôm nay…”

“Yên tâm, tôi hiểu quy củ.” Tên pha rượu đỡ lời nói.

Doãn Thiên Tứ nhìn hắn một cái, hướng về phía những tên đàn ông tà ác bỉ ổi bên cạnh đang nhìn Long Tịch Bảo lạnh lùng nói: “Cút ngay.”, sau đó ôm cô rời khỏi quán bar.

Trong căn phòng cổ kính, một người đàn ông dáng dấp yêu nghiệt, đứng ở bên giường nhìn người đang ngủ ở trên giường, một cô gái mê người trông giống như búp bê vậy.

Cô mặc một cái váy chiffon màu trắng, lông mày tinh tế, đôi mắt to bình thường linh động nghịch ngợm lúc này đang dịu dàng nhắm lại, lông mi dày như cánh bướm nhẹ nhàng che trên mí mắt cô, cái mũi nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên, môi trái tim mềm mại, một mái tóc đen bóng dài tới bắp đùi tản ra trên giường lớn, một đen một trắng đối lập, chết tiệt càng thêm hoàn mỹ.

Cô… động lòng người như vậy… tấm lòng thiện lương, đơn thuần nhưng không ngu xuẩn, xuất thân danh môn lại không chút nào không tự nhiên, rất tinh quái, chỉ cần ở cùng cô, mỗi ngày đều có chuyện cười phát sinh, cô cho anh sự rung động cùng nhớ thương mà chưa có người nào từng tạo được cho anh.

Nhưng là, tại sao… tại sao người cô lựa chọn không phải anh…

CHƯƠNG 75: THẤT THÂN

Một lúc sau, người đàn ông giống như hạ quyết định gì đó, tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan mỹ lệ của cô, môi mỏng thương tiếc hôn lên cái trán, mi mắt, lỗ mũi, đôi môi, sau đó là cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô.

Long Tịch Bảo có chút mơ mơ màng màng nhỏ giọng rên rỉ. Doãn Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn cô, anh ta không dùng thuốc liều nặng đối với cô, sợ không tốt cho thân thể cô. Anh ta chỉ hạ một chút thuốc mê, cho nên bây giờ cô đã bắt đầu có chút ý thức rồi.

Người đàn ông nhìn cô hơi nhíu mày, bộ dạng meo meo rên rỉ, khẽ cười đặt tay lên thân thể mềm mại của cô, dịu dàng kéo xuống dây kéo trên cái váy của cô, lộ ra bả vai mê người của cô cùng với áo lót Lace (viền tơ) màu trắng…

Dáng vẻ hấp dẫn lại ngây thơ của cô khiến anh ta không khỏi hít sâu một hơi, có chút xao động hôn lên môi cô, bàn tay cũng chầm chậm phủ lên cơ thể lung linh tinh tế của cô. Long Tịch Bảo meo meo kêu lên vài tiếng, toàn thân vô lực ý thức hỗn độn hoàn toàn không biết tình huống của mình.

Doãn Thiên Tứ động tình mút vào cổ và xương quai xanh của cô, không nhịn được xé ra cái váy chướng mắt, tiện tay ném lên sàn nhà, lại tiếp tục tiến công bộ ngực mềm mại hình dáng hoàn mỹ của cô, ở trên người cô lưu lại một loạt một dấu đỏ mập mờ, có chút kích động cởi ra áo lót Lace (viền tơ) của cô, bộ ngực trắng nõn không lớn không nhỏ liền không hề che dấu hiện ra ở trước mắt hắn. (thôi rồi…)

Doãn Thiên Tứ cơ hồ có thể cảm giác nơi hạ thân nào đó cũng nhanh muốn bộc phát, hơi gấp gáp cầm bộ ngực trắng nõn của cô, nhẹ nhàng xoa nắn, nhìn gò má của cô có chút ửng hồng, không kìm hãm được liếm lên bộ ngực tuyết trắng mềm mại kia, Long Tịch Bảo khổ sở khẽ giãy giụa thân thể, cảm thấy toàn thân cũng nóng ran không dứt, nhẹ nhàng nức nở.

Doãn Thiên Tứ ngẩng đầu lên, nhẹ giọng ở bên tai cô dụ dỗ: “Ngoan, đừng sợ.” Không biết là thanh âm của hắn quá dịu dàng hay là bản thân Long Tịch Bảo cũng chưa có quá nhiều ý thức tỉnh táo, cô không giãy giụa nữa, chỉ là vẫn hơi nhíu lông mày. Doãn Thiên Tứ cởi xuống quần áo của mình, cơ thể xích lõa đè lên thân thể mềm mại của cô, gạt quần lót của cô ra, bàn tay dao động ở bắp đùi thon dài của cô, từ từ hướng lên trên…

(Haiz, thế là xong rồi…)

Sáng sớm… Long Tịch Bác hơi mở mắt, lười biếng chờ Long Tịch Bảo đến, mỗi ngày lúc này là thời khắc anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưn