
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327970
Bình chọn: 8.00/10/797 lượt.
chịu cực khổ tốt. Chịu được khảo nghiệm này, chịu được khảo nghiệm vất vả nữa.”
Cô rốt cuộc không nhịn được đánh anh một quyền, “Này, em không phải muốn anh nói những lời đó.”
“Mấy lời đó thì sao? Cái từ chịu khổ nhọc này, vô cùng hàm ý nha. Em nghĩ quá nhiều, trong đầu toàn gì đó mới nghe ra ý tứ như vậy. Thì ra em đã sớm có ý nghĩ đó với anh?”
“A, nói đến mới nhớ. Anh có mua sầu riêng không?” Trần Nhược Vũ chợt nghĩ đến trọng điểm.
Mạnh Cổ sửng sốt, mặt tối đi. Không thể nào, bọn họ không phải đang nói rất hay sao? Sao tự dưng lại chuyển sang sầu riêng rồi?
“Có mua, rất lớn, hơn 20 cân.”
“Anh mang tới chưa?” Mắt cô tràn ngập ánh sáng, tràn đầy mong đợi, mặc dù cô chưa thấy, nhưng vẫn không bỏ ý định hỏi. Có lẽ anh đặt ở cốp xe, không mang vào đây.
“Em hết sức khẩn cấp gọi anh tới đây thẩm vấn, anh lại còn phải mang theo sầu riêng, tiêu sái và thật có khí thế quá ha, còn ở đó hỏi anh có mang theo không?”
Trần Nhược Vũ rất rất thất vọng.
Mạnh Cổ khụ khụ hai tiếng, nói chậm lại: “Thật ra thì, cái đó, còn có nguyên nhân khác.”
“Cái gì?” Trần Nhược Vũ nháy mắt, hy vọng anh nói anh không cố ý mang, vẫn đặt trong cốp xe.
Kết quả, Mạnh Cổ nói: “Sầu riêng bị trộm rồi.”
“Cái gì? Ăn trộm lại chỉ biết lấy sầu riêng? Bị trộm ở đâu? Xe bị cạy sao? Hay là phòng bị cạy?”
“Không phải. Anh vốn để nó trong xe, nhưng để vậy xe sẽ bị thối, cho nên anh mang vào nhà, nghĩ là không gian lớn, sẽ không hôi như vậy. Nhưng mà nó rất lợi hại, hôi hết cả phòng, anh ở trong phòng ngủ cũng ngửi được mùi ghê tởm này, vì vậy đã ném nó ra ngoài cửa lớn.”
Trần Nhược Vũ thiếu nữa cũng rớt cằm.
Mạnh Cổ còn nói: “Anh nhận được điện thoại của em, vội vàng ra cửa, mở cửa lại phát hiện không thấy sầu riêng đâu. Sau đó anh xuống lầu, nhìn thùng rác dưới lầu, ngửi thấy mùi hôi của sầu riêng, mới liếc nhìn, thì thấy được thi thể của sầu riêng.”
Trần Nhược Vũ ngây người như phỗng. Cho nên anh yêu thích sầu riêng, chẳng những bị trộm, mà còn bị ăn!
“Anh là tên ngốc sao! Loại đồ này lại tùy tiện thả ra cửa lớn. Thật xấu xa a, đây là chuyện đàn ông ngu xuẩn làm!”
“Anh đâu có biết có người sẽ trộm nó, nó hôi như vậy…”
Trần Nhược Vũ trừng anh, anh lại dùng vẻ mặt vô tội nhìn lại cô, “Nhà anh đến giờ còn chưa tan hết mùi đó, cho nên anh tự nhủ sẽ không mua, anh không thể nói mà không làm.” Nói cách khác, lần này không có, sau này sẽ không còn cơ hội.
Trần Nhược Vũ đá Mạnh Cổ ra khỏi cửa.
Khi anh nói những lời không biết điều kia, lời nói bày tỏ tâm tình ích kỷ, cô không đá, sau khi biết sầu riêng bị hại, cô đá. Mạnh Cổ giận nói: “Trừ khi em chủ động gọi điện thoại hẹn anh, nếu không anh không tìm em!”
Trần Nhược Vũ không thèm để ý anh, cô vừa nghĩ đến 20 kg sầu riêng liền thấy đau lòng. Hai mươi cân a, cô có thể buông bụng mà cuồng ăn nha, cô nằm mơ cũng không quên sầu riêng đến một ngày a, kết quả là bị tên đàn ông không thông minh này làm hỏng.
Trần Nhược Vũ điên cuồng đánh ghế salon, tên đàn ông ngu xuẩn so với heo cũng không bằng a…
Đang vì sầu riêng mặc miện, điện thoại di động vang lên. Trần Nhược Vũ nhảy dựng lên, nếu là Mạnh Cổ gọi, cô nhất định phải tiếp tục mắng anh, nghĩ đến sầu riêng, cô liền đau lòng a
~~Là Lương Tư Tư gọi.
Trần Nhược Vũ chợt nhớ đến chuyện quan trọng: “Tư Tư, hôm nay có một cô bé tới tìm người. Cô ấy tên Khương Mẫn Lan.” Trần Nhược Vũ tạm ngừng, đang suy nghĩ làm sao nói với cô ấy chuyện này, không ngờ Lương Tư Tư lại nói: “Tớ biết rồi.”
“Cậu biết?”
“Ừ, cô ấy có gọi cho mình.”
Trần Nhược Vũ có chút giật mình.
Lương Tư Tư nói: “Cô ấy tới cửa không tìm được mình, thì gọi điện. Thật xin lỗi, chuyện của mình lại khiến cậu bị quấy rầy.”
“Không sao, không sao. Cậu khỏe không?”
“Mình không sao, tốt lắm. Anh ấy là mối tình đầu của mình, mình gặp anh ấy lúc đang học đại học, vừa học vừa làm, khi đó cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, tính tình cũng hợp, lại lãng mạn. Anh ấy theo đuổi mình, rất nhiệt tình, mình liền động lòng. Nghiêm khắc thì coi như mình đã nghiêm túc yêu, cũng là lần duy nhất mình đồng ý kết hôn. Kết quả, mình phát hiện anh ấy cũng đang yêu một cô gái khác. Nói trắng ra là hai chân hai thuyền. Anh ta yêu mình vì mình xinh đẹp lại đủ nhiệt tình, lại yêu thích cô bé kia thành thực mà có tiền. Sau khi mình biết chuyện thì có đi tìm cô ta…”
“A, cậu đi tìm cô ta rồi?”
“Đúng, mình đã làm chuyện như vậy.” Lương Tư Tư ở đầu bên kia tự giễu, “Hôm đó mình cũng giống Khương Mẫn Lan, chính là muốn tìm xem đến tột cùng người con gái đó là cái dạng gì khiến Chu Hạo không bỏ được. Có phải tốt hơn mình không, có phải mê người hơn mình không? Mình tìm rồi, mới biết cô bé đó là tình đầu của Chu Hạo, Nhược Vũ, cậu nói trên đời này sao có nhiều chuyện trùng hợp vậy, cô ấy lớn hơn Chu Hạo hai tuổi, cũng là tình đầu của anh ấy. Chu Hạo lớn hơn mình hai tuổi, là tình đầu của mình.”
Trần Nhược Vũ lẳng lặng nghe cô nói xong, cô biết Lương Tư Tư vì nhận được điện thoại của Khương Mẫn Lan trong lòng mới có nhiều lời muốn bày tỏ.
Lương Tư Tư nói tiếp: “Hai người bọn họ ban đầu còn phân vân, nhưng sau này gặp lại nh