XtGem Forum catalog
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328164

Bình chọn: 8.5.00/10/816 lượt.

ngoài cửa rốt cuộc cũng truyền đến âm thanh của Mạnh Cổ, sau đó cô nghe được tiếng chuông cửa.

Trần Nhược Vũ bước một bừa dài, xông ra mở cửa.

Ngoài cửa, một nam một nữ nhìn nhau, nghi ngờ mà quan sát đối phương.

“Em phát bệnh thần kinh gì vậy, tùy tiện tìm một người con gái tới đây nói là bạn gái anh.” Sắc mặt Mạnh Cổ rất không cao hứng, còn có chút trắng, nhìn giống như là gấp rút chạy tới đây.

Cô gái đó cũng nói: “Cô có ý gì? Tôi còn cho là cô có gan tìm A Hạo tới đây, cô rốt cuộc là nghĩ sao vậy?”

Lần này đến lượt Trần Nhược Vũ trợn tròn mắt, cô chỉ vào Mạnh Cổ hỏi: “Không phải anh ấy?”

“Tôi không biết anh ta.”

“Anh không biết cô ta.”

Một nam một nữ, trăm lời như một.

Trần Nhược Vũ ngây người lại hóa ngốc, lại hỏi: “A Hạo là ai?”

“Chu Hạo.”

“Tôi không biết Chu Hạo, chỉ biết một người tên Chu Triết.”

“Chu Triết? Anh ấy còn dám dùng tên giả sao? Anh ấy không phải tên Chu Triết, anh ấy tên Chu Hạo.”

Trần Nhược Vũ trợn mắt hà mồm, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Mạnh Cổ ở một bên chợt cười, còn nói: “Anh là bệnh nhân, muốn ngồi xem chuyện vui.”

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh. Anh liền khua tay: “Anh bị cuộc điện thoại của em hù, một đường liền chạy tới đây, đến bây giờ tim vẫn còn nhảy.”

“Như vậy rõ ràng là có chuyện xấu.”

“Này, em đừng gán tội cho người khác a. Có nói đạo lý không vậy?”

“Chuyện xưa của anh rất mệt mỏi, có thêm một cô bạn gái cũ hay bạn gái hiện tại cũng không phải chuyện khó. Cho nên anh mới chột dạ như vậy.”

“Bây giờ là em thẹn quá hóa giận sao?” Mạnh Cổ mất hứng, nhíu mày khiển trách cô. “Chuyện Chu Triết với Chu Hạo là cái gì, là hắn ta gây ra phiền phức, nên giải quyết thì giải quyết đi chứ, sao lại lấy anh ra trút giận.”

Trần Nhược Vũ nghẹn họng, cũng biết mình có chút không đúng, nhưng cô thật sự tức giận. “Nói đi nói lại anh cũng là tiện nam nhân, rốt cuộc muốn trêu chọc thêm bao nhiêu cô gái nữa mới hài lòng? Thật khốn khiếp, đàn ông khắp thiên hạ đều như nhau.”

“Là cái dạng gì?” Mạnh Cổ cũng bực. Anh thật phải quản cô, quá không hiểu chuyện rồi.

“Bị coi thường!” Trần Nhược Vũ sống lại, giận bản thân, nhưng cô chính là nhịn không được.

Cô bé kia thấy bản thân không được ai để ý, còn hai người kia thì lại rùm beng cũng không khỏi choáng váng. Cô cố gắng chen vào, tìm cảm giác tồn tại của mình. “Tóm lại, cô và A Hạo đừng dây dưa không rõ nữa. Chúng tôi sắp kết hôn, cô cũng có bạn trai khác, vậy là ý gì chứ? Cô chứng minh anh ấy yêu cô hơn sao? Như vậy là có ý gì?”

“Làm sao biết là cô ấy làm?” Mạnh Cổ quay đầu mắng: “Không thấy cô ấy là bạn gái tôi sao? Quản chồng cô cái rắm gì? Muốn tỏ ra uy phòng thì về mà tìm tiện nam nhân nhà cô đi!”

Trần Nhược Vũ và cô bé kia sửng sốt, Mạnh Cổ nổi đóa, khí thế thật dọa người.

Trần Nhược Vũ nhất thời có chút sợ, không dám chen chân vào.

“Cô tên gì?” Mạnh Cổ bắt đầu hỏi.

“Khương Mẫn Lan.” Cô bé kia bị trấn áp, anh hỏi cô ta đáp.

Trần Nhược Vũ cũng kịp phản ứng. Đúng, cô đã quên hỏi thân phận đối phương.

“Làm sao cô biết địa chỉ nhà này?” Mạnh Cổ lại hỏi.

Trần Nhược Vũ cũng cảm thấy đây là vấn đề quan trọng, không khỏi gật đầu.

Mạnh Cổ liếc cô, rồi hỏi tiếp cô bé kia: “Tốt nhất cô nên nói cho rõ ràng chuyện này, nếu không tôi coi như cô xông đến nhà người khác gây chuyện, tôi có thể báo cảnh sát. Nói dễ nghe, là người này bị tổn thương tình cảm nên tìm đến trả thù. Nói khó nghe, sẽ là muốn đột nhập trộm cắp!”

Trần Nhược Vũ nhất thời lại cảm thấy Mạnh Cổ so với cô khôn khéo hơn gấp mười lần, cô hoàn toàn không có hướng nghĩ nào khác, bây giờ nghe anh nói vậy, không khỏi âm thầm may mắn cô không cho người lạ vào nhà.

“Báo cảnh sát cái gì, các người đừng làm tôi sợ. Tôi nhìn thấy anh ấy gửi chuyển phát cho cô, trên đó viết địa chỉ, tôi mới tìm tới cửa.” Khương Mẫn Lan chỉ Trần Nhược Vũ. “Anh ấy thường lơ đãng nói tên cô, tôi nhớ rất rõ, tên tuổi trên chuyển phát chính là cô.”

“Chu Triết gửi đồ cho tôi?” Cái này Trần Nhược Vũ nhất định phải giải thích.

“Tại sao không, cả biên lai tôi đều đã thấy, là chiếc nhẫn hơn mười vạn, tôi khẳng định không nhìn lầm.”

Trần Nhược Vũ há to mồm, bị hù sợ. Mạnh Cổ cũng nhíu mày.

Trần Nhược Vũ hỏi: “Hơn mười vạn, dùng chuyển phát an toàn sao?”

Mạnh Cổ và Khương Mẫn Lan cùng trừng cô, rồi Mạnh Cổ than thở: “Phụ nữ thông minh các người thật là khiến cho người khác phải gấp gáp.”

Trần Nhược Vũ không phục: “Đồ đắt như vậy tất nhiên là phải đưa tận tay, ai mà dùng chuyển phát, bị người ta đánh cắp thì thế nào? Tôi nói là lỡ có lỗi.”

Khương Mẫn Lan cũng nói: “Chiếc nhẫn là gửi chuyển phát, tôi nhớ tên và địa chỉ là ở nơi này.”

“Một người tên Chu Triết, một người tên Chu Hạo, cả tên cũng không giống, hai người còn nói cả nửa ngày, tại sao lại không có vấn đề? Tên đối phương còn đổi được, chẳng lẽ tên cô gái đó không đổi được sao?” Mạnh Cổ chỉ vào Trần Nhược Vũ mà hỏi Khương Mẫn Lan: “Người cô biết là ai?”

Khương Mẫn Lan sững sờ một chút, “Dĩ nhiên biết. Cô ấy là Lương Tư Tư.”

Trần Nhược Vũ lại ngây dại. Là Tư Tư?

Mạnh Cổ quay đầu lại hỏi Trần Nhược Vũ: “Lương Tư Tư có ở nhà không?”