
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327953
Bình chọn: 7.00/10/795 lượt.
Trần Nhược Vũ lắc đầu: “Tư Tư không ở nhà, cô ấy đi công tác.”
“Được.” Mạnh Cổ gật đầu, nói với Khương Mẫn Lan: “Khương tiểu thư, bạn gái tôi tên Trần Nhược Vũ, không phải là Lương Tư Tư cô cần tìm. Còn nữa, tôi hi vọng các người cảnh giác dùm, chính các người tự giải quyết với nhau đi, đừng tới đây làm phiền bạn gái tôi. Khương Mẫn Lan và Chu Hạo, tên hai người tôi đã nhớ kỹ, có thể tra được lý lịch hai người. Cho nên, nhớ lời tôi nói… Về sau không được đến quấy rầy bạn gái tôi, nơi này là nhà cô ấy, cô hiểu chưa?”
Khương Mẫn Lan hiển nhiên không nghĩ mình gây ra một chuyện “đại ô long” như vậy, cô ngơ ngẩn, có chút phản ứng không kịp.
(*)Đại ô long: chuyện lớn đáng xấu hổ.
Mạnh Cổ mang mấy từ tục tĩu quẳng ra hết một lượt, Khương Mẫn Lan rốt cuộc gật đầu.
Vì vậy, Mạnh Cổ không khách khí kéo Trần Nhược Vũ vào phòng, đóng cửa.
Trần Nhược Vũ có chút luống cuống. Cô mới vừa mắng Mạnh Cổ một trận, còn nói anh bị coi thường. Cô ngồi trên ghế salon cúi đầu, ngượng ngùng nhìn anh.
Cuối cùng là Mạnh Cổ thở dài một tiếng, hỏi: “Trần Nhược Vũ, em không có cảm giác an toàn với anh sao?”
Trần Nhược Vũ muốn nói không phải, cô không thể không có cảm giác an toàn. Nhưng cô há miệng, rồi lại khép lại.
Cái chuyện nhầm người này giải thích rõ ràng là tốt nhất. Khi Khương Mẫn Lan nói: “Người đàn ông cô yêu, là của tôi.”, lời nói như vậy chỉ cần tỉnh táo một chút, hỏi nhiều mấy câu là có thể hiểu rõ. Nhưng trực giác đầu tiên của cô lại là bạn gái Mạnh Cổ, còn vô cùng tức giận mà náo Mạnh Cổ đến tận đây.
Cho nên nếu nói cô rất tin tưởng anh, dĩ nhiên là không phải.
“Được rồi.” Mạnh Cổ lại tự biên tự diễn. “Anh có thể tự mình an ủi là em rất thích anh.”
Trần Nhược Vũ nhảy loạn, cô dĩ nhiên là thích anh.
Cho tới bây giờ, cô hiển nhiên biết rõ. Nhưng cô rốt cuộc đang do dự cái gì? Hốt hoảng ở điểm nào chứ?
Rõ ràng là so với lúc còn là bạn bè với anh, trong lòng cô bây giờ thực tế hơn nhiều.
Anh nói đúng, cô không có được cảm giác an toàn.
Nếu như anh chỉ là bạn tốt của cô, cô đã không cần lo lắng sẽ mất đi. Nhưng nếu là bạn trai, vậy quan hệ giữa bọn họ thật sự yếu hơn gấp trăm lần.
Cô vẫn loạn tưởng, đột nhiên thấy hoa mắt, anh kéo cô vào ngực, nặng nề hôn. “Đã nói mỗi lần nhìn thấy em đều sẽ hôn, chính là anh bệnh còn chưa khỏe, không thể phát huy hết.” Giọng nói đầy nuối tiếc.
Trần Nhược Vũ phục hồi tinh thần, đẩy anh ra.
Mạnh Cổ nói năng hùng hồn: “Anh có xem một quyển tạp chí, trong đó có ghi quan hệ thân mật giữa nam và nữ có thể giúp gia tăng cảm giác an toàn cho cả hai bên.”
Trần Nhược Vũ nhíu nhíu chân mày: “Ý là lên giường rồi thì sẽ có cảm giác đối phương chạy không thoát sao?” Đây là văn chương do sắc lang viết à?
Mạnh Cổ cười ha ha: “Thân ái, ý nghĩa thô tục chân chính để anh giải thích cho.”
Cô không nhịn được đánh anh.
“Lúc em dùng bạo lực với anh cũng đáng yêu lắm, câu này anh đã nói chưa nhỉ?”
Trần Nhược Vũ có chút buồn cười, nhưng lại giả bộ nghiêm mặt, trừng anh.
Mạnh Cổ kéo cô lại gần, ngồi gần anh, nói: “Trần Nhược Vũ, Thích Dao em đã gặp rồi, chuyện trước đây của anh với cô ấy em cũng biết rồi. Anh phải nói cho em biết, bạn gái thứ hai của anh tên Bành Lệ Hinh, là anh theo đuổi cô ấy, lúc đó vẫn là do chưa thoát ra khỏi chuyện của Thích Dao, anh mới nghĩ, con gái nhiều như vậy, ai cũng tốt hơn cô ấy, anh nhất định có thể sống tốt hơn. Nhưng mà hạnh phúc không phải cứ giận dỗi là lấy được. Anh và cô ấy quen nhau một thời gian, anh nghĩ là cả hai đều có cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn là không hợp. Cô ấy kỳ vọng rất cao về anh, thích lãng mạn, mà anh không làm được, cô ấy cường thế, thu hút rất nhiều sự chú ý, mà anh cũng thế, nên cả hai đều mệt mỏi chết đi được.”
Trần Nhược Vũ tưởng tượng ra một nữ cường nhân, Phách Vương Long tiểu thư chống lại Phách Vương Long tiên sinh, hai bên la mắng lẫn nhau, hình ảnh đó quả thật rất đặc sắc.
Mạnh Cổ nói tiếp: “Bạn gái thứ ba, là cô ấy theo đuổi anh. Khi đó anh mới nhận được sự dạy dỗ của Bành Lệ Hinh, cảm thấy không thể nói loạn chuyện yêu đương, nhưng đó là một cô bé rất đáng yêu, lại rất nhiệt tình theo đuổi anh, thời gian rất dài, rất kiên trì, anh cảm động, cảm nhận được tình cảm của cô ấy, khẳng định cô ấy có thể nhân nhượng anh, anh sẽ không mệt mỏi nữa. Vì vậy anh mới đồng ý.”
Trần Nhược Vũ nhích nhích, kề sát anh, cô thích cảm giác Mạnh Cổ mở rộng lòng với cô.
“Nhưng ở bên nhau, không khỏi có xích mích, hơn nữa em cũng biết, anh đây rất đẹp trai, rất nhiều phụ nữ theo đuổi.” Anh vô sỉ khoác lác, chọc cô cười.
“Anh là bạn trai thứ nhất của cô ấy, nên cô ấy không thể tha thứ chuyện anh đã từng yêu hai lần, cũng không thể chấp nhận được chuyện những người con gái khác theo đuổi anh. Cuối cùng sinh ra hoài nghi, hy vọng anh có thể thể hiện rằng cô ấy rất quan trọng với anh, muốn anh có thể cho cô ấy cảm nhận được cô ấy rất có sức ảnh hưởng với anh. Anh không làm được, không biết làm thế nào mới thỏa mãn được cảm nhân của cô ấy. Ví như anh làm thêm giờ, cô ấy sẽ cảm thấy bệnh nhân quan trọng hơn. Đến trễ hẹn, cô ấy sẽ cảm thấy anh quá kh