
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327402
Bình chọn: 9.5.00/10/740 lượt.
ại bàn, loại chuyện tư mật này, đứng trước cửa lầu nói thật không tiện.
Mạnh Cổ cười cười, lên xe, đóng kín cửa, đem túi của cô để trên đầu gối, sau đó khởi động xe, chuẩn bị lên đường.
“Liền đến nhà anh đi, có phòng khách cho em ngủ”
“Nhiều phòng nhiều giường cũng không có nghĩa sẽ an toàn” cô cố ý bới móc
Mạnh Cổ bị nét mặt của cô chọc cười, hỏi ngược lại: “Trần Nhược Vũ, anh có từng nói với em anh là nam nhân còn trinh tiết chưa?” (Thật sự là đọc câu này xong ta suýt phun luôn ngụm nước trong miệng)
“Ý là, anh là xử nam?” Khi dễ anh, đánh chết cô cũng không tin
“Ý là anh không loạn quan hệ nam nữ, không chơi tình một đêm”
“Nha” Cô kéo dài âm tiết, một bộ dạng không còn gì để nói.
Còn là biểu tình ghét bỏ nữa.
Mạnh Cổ bị chọc cười, không nhịn được đưa tay nhéo má cô: “Nếu như cái trinh tiết này không thể khiến em an tâm, vậy trinh liệt thì thế nào?”
“Ý là anh gặp phải người ương ngạnh sẽ chống cự để bảo vệ trong sạch sao?” Lần này Trần Nhược Vũ rốt cuộc cũng sáng mắt: “Anh gặp qua chuyện như vậy rồi?”
Anh hoàn toàn bỏ qua sức tưởng tượng của cô, nói: “Ý là anh có tự chủ ngăn cản sự hấp dẫn”
“Gì? Hấp dẫn? Đó là nói, em là một nữ nhân rất có dụ hoặc?” Điểm này chính cô cũng không có lòng tin, nếu anh muốn khen như vậy, cô cần phải xác định.
“Ý anh là nếu anh và em không phát triển đến mức đó, anh sẽ không xuống tay với em”
“Nha” Anh thật rất, rất không đáng yêu rồi. Lúc này đáng lý ra anh nên cường điệu khen cô, nói cô rất có lực hút với anh mới đúng
“Sao lại có loại phản ứng này?” Không hài lòng tối nay anh không có xảy ra bước tiến với em sao, vẫn cảm thấy anh nên khen vóc người em xinh đẹp như hao đúng không?”
“Hừ” Trần Nhược Vũ nghiêng đầu, anh rõ ràng biết nguyên nhân, còn đùa giỡn cô
Mạnh Cổ nổ máy xe, còn nói: “Nữ nhân các em thật kỳ quái. Nam nhân không nói láo các người không vui, nam nhân nói láo thì liền xảy ra chuyện”
“Đàn ông các anh mới kỳ quái. Lúc nên nói láo không nói láo, không nên nói láo lại nói láo”
“Có lẽ là bởi vì khống chế suy nghĩ của nam nhân không chỉ có đầu óc”
“À?” Anh lại bắt đầu nói có màu sắc sao? Trần Nhược Vũ cảm thấy đỏ mặt, đề tài tán gẫu này thật không nên đi sâu vào. Nếu cô cảnh cáo không cho phép anh nói tiếp có thích hợp không đây?
“Đúng rồi, nếu có rảnh rỗi anh sẽ dạy cho em cách nhận biết kết cấu” Lời nói của Mạnh Cổ càng làm Trần Nhược Vũ đỏ mặt, cô còn chưa phát huy, anh ngược lại xâm nhập đề tài, lời nói lại đầy màu sắc rồi.
“Nếu thật gặp phải lưu manh…, em sẽ biết nên đánh ở chỗ nào, muốn cho đối phương bị trọng thương ngã xuống đất mà không chết được…” (tội nghiệp thằng lưu manh nào gặp phải anh Mạnh Cổ)
“À?” Trần Nhược Vũ sững sờ, sao đột nhiên lại chuyển sang chủ đề lưu manh thế này?
Mạnh Cổ liếc nhìn cô: “Sao lại ngạc nhiên vậy? Con gái ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm thì phải biết tự bảo vệ mình, em chẳng lẽ cho là đến lúc đó gọi một cú điện thoại, anh liền có thể trong vòng năm giây, từ trên trời rơi xuống cứu em đấy chứ?”
Cô dĩ nhiên không ngốc đến vậy “Hô cứu mạng so với gọi điện còn đáng tin hơn”
“Cho nên anh mới muốn tìm cơ hội để chỉ em. Em vừa ngốc, lại phản ứng chậm, nếu gặp phải chuyện lại không có anh bên cạnh thì làm thế nào?” Anh nói đâu đâu, sau đó bắt đầu nói đến mấy bệnh nhân nữ trên đường gặp tập kích bị thương nặng nằm trong bệnh viện.
Những thứ kia nếu gặp phải thì thật sự hỏng bét, Trần Nhược Vũ lắng nghe, lại không nhịn được nhếch miệng cười. Anh quan tâm cô, điều này làm cô thật cao hứng a!
Trên đường về, Trần Nhược Vũ vẫn còn muốn tìm cửa tiệm mua quần áo cùng đồ dùng cá nhân, nhưng muộn quá rồi, siêu thị cùng mấy cửa hàng đã đóng cửa. Cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có bàn chải đánh răng với khăn mặt. Mạnh Cổ nói nhà anh có, cũng không cố ý xuống xe mua lần nữa.
Tóm lại, Trần Nhược Vũ hai tay trống trơn, đi theo Phách Vương Long tiên sinh vào sào huyệt của anh.
Có chút xấu hổ, cũng có chút không tự nhiên.
Xem chỗ này một chút, chỗ khác một chút. Tò mò lại có chút hưng phấn.
“Em nhất định là rất muốn xem nơi này?” Mạnh Cổ đứng ở một gian phòng, ra ám hiệu với cô.
“Phi, em không có” Khuôn mặt cô đỏ bừng, nghiêng đầu chạy vào một gian phòng khác “Đồ lưu manh, khuya lắm rồi, em muốn đi ngủ rồi”
“Rồi” Chữ cuối cùng cô nói trong hòng, cô phát hiện mình chạy vào phòng Mạnh Cổ.
“Em phải ngủ nơi này?” Tiếng cười trầm thấp ở Mạnh Cổ vang lên sau lưng, còn ôm cô vào lòng: “Trần Nhược Vũ, em không chút phòng bị cản trở lại còn rất nhiệt tình, ngộ nhỡ anh chống đỡ không nổi thì làm thế nào?”
Mặt cô đỏ giống trái cả chua, lại bị anh trêu rồi. Xú nam nhân! Nam nhân đáng ghét!!!
“Hà? Em nói, anh nên làm gì?” Anh còn kéo dài thanh âm, tạo nên sự hấp dẫn lan tỏa trong không khí, thật sự rất đáng ghét.
Trần Nhược Vũ nghẹn nửa ngày, trở tay vỗ mặt anh nói: “Chứng minh trinh tiết cùng trinh liệt của anh khi thời điểm đến a! Bác sĩ Mạnh, ngàn vạn cần bảo vệ!”
“Hai từ này là có ý gì?” Phách Vương Long tiên sinh làm nũng chơi trò xỏ lá, Xong rồi, xong rồi, đầu óc Trần Nhược Vũ trống rỗng, hai từ này có ý gì cô nghĩ không ra,