XtGem Forum catalog
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327464

Bình chọn: 8.00/10/746 lượt.

nhưng thân thể mềm mại có cảm giác gì cô biết.

Cố gắng tỉnh lại a!

“Anh, anh lại đùa giỡn, em, sẽ, tức giận” Lắp bắp, rột cuộc biểu đạt được lập trường, đổi lại là Mạnh Cổ cười ha ha.

Cười cái gì chứ? Anh thật là một chút, một chút, đều không đáng yêu.

Trần Nhược Vũ nhíu mày, thật muốn cắn anh một cái.

Mạnh Cổ cười đủ rồi, rốt cuộc lương tâm phát hiện ra nên thả cô ra. Anh lấy cho cô cái áo anh chưa mặt làm áo quần ngủ, cũng lấy bàn chải với khăn mới cho cô, để cô tắm, đánh răng đi ngủ.

Trần Nhược Vũ đỏ mặt cùng anh đến phòng khách, nhìn anh thay bao gối mới, đổi drap trải giường, sau đó lại bị anh kéo vào phòng rửa tay, dạy cô chốt mở nước nóng cùng đồ dùng để ở đâu, sau đó đi ra ngoài.

Trần Nhược Vũ khóa kỹ cửa, một mình tỉnh táo. Cô đứng trước gương, thấy trong đó phản chiếu ra một nữ nhân với gương mặt đỏ hồng, ánh mắt sáng rỡ dịu dàng hạnh phúc.

Cô nhìn, lại nhìn, tự nhủ: “Cố gắng lên, Trần Nhược Vũ!”

Cành đào thối cũng có thể nảy mầm rồi mới biến mất.

Cô thật vui vẻ.

Mở nước nóng Trần Nhược Vũ giặt đồ lót, sáng mai có thể mặc.

Giặt xong, bắt đầu tắm. Đang lúc trên người toàn xà phòng, chợt nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, lông toàn thân cô dựng đứng lên, không thể nào, trễ như vậy rồi còn ai đến tìm.

Trần Nhược Vũ khẩn trương không dám thở mạnh, núp ở phía sau cửa nghe động tĩnh.

Cô nghe Mạnh Cổ đi ra mở cửa, một lát sau có tiếng bước chân, sau đó là âm thanh mẹ Mạnh Cổ. Trần Nhược Vũ loáng thoáng nghe được hình như là cha mẹ anh đi tụ hội ở nhà bạn, mới tan cuộc. Bên đó tặng trứng gà, mà trứng ở nhà còn nhiều, liền mang tới cho Mạnh Cổ, vừa đúng lúc đi ngang, liền mang lên.

Mạnh Cổ đáp mấy câu. Mẹ Mạnh còn nói cha Mạnh vẫn còn ở dưới đợi bà, bà phải đi liền.

Trần Nhược Vũ ở trong phòng rửa tay chấp tay hành lễ, cầu nguyện bà mau rời đi.

Nhưng mẹ Mạnh lại nói: “Mẹ đi rửa tay cái đã” Nghe thanh âm, thật đúng đi tới bên này.

Trần Nhược Vũ tròn mắt, kinh hãi!

Không thể nào a!

Thân thể cô hiện tại trần truồng lại toàn bọt! Sao có thể gặp người!

Bước chân ngày càng gần, Trần Nhược Vũ gấp đến xoay quanh, thật muốn đập đầu cho bất tỉnh, không biết gì cả, mọi sự đều tốt.

Làm thế nào a?

Tác giả có lời muốn nói: Cũng thế! Hai giờ mới xong.

Chương 56

Trần Nhược Vũ ngu ngốc chặn cửa, cũng không nhớ bản thân mình đã khóa chốt trong, người bên ngoài không mở ra được. Dù sao phản ứng đầu tiên của cô chính là ở bên trong giả chết, sau đó để Mạnh Cổ giải quyết.

Nhưng cô quên phong cách hành động của Phách Vương Long tiên sinh khiến hai chữ “giải quyết” này trở nên kinh hãi!

Mạnh mẹ càng ngày càng đến gần phòng rửa tay, Trần Nhược Vũ nghe Mạnh Cổ hô: “Mẹ, dùng ở trong phòng ngủ của con đi”.

“Sao vậy?”

“Trần Nhược Vũ đang tắm bên trong”.

Trần Nhược Vũ sợ tới mức cúi đầu trên cửa. Phách Vương Long tiên sinh nhà cô muốn cứ vậy mà ấn định tỷ số sao hả?!

Thà nói cô đi cầu cũng không nên nói là đang tắm a!

Mẹ ơi, hình tượng của cô còn đâu!

Trần Nhược Vũ suy nghĩ liền lớn tiếng kêu: “Dì, cháu với bác sĩ Mạnh không có quan hệ đó. Chỉ là tắm bình thường thôi, không phải chuyện kia a!” (Đầu óc chị phong phú quá mà!!!)

Cho dù cô biết mình la lên như vậy chính là giấu đầu lòi đuôi.

Cô vẫn muốn giải thích a!

Trần Nhược Vũ bị thực tế làm nghẹn họng, ủ rũ cúi đầu, sau đó Mạnh mẹ cùng Mạnh Cổ nói cái gì cô đều không nghe được.

Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, tiếp theo là tiếng bước chân đi về phía phòng rửa tay, sau đó nữa là tiếng gõ cửa. Thanh âm Mạnh Cổ truyền đến: “Trần Nhược Vũ, em có khỏe không? Mẹ anh đi rồi, em tắm nhanh một chút, giặt đồ xong đi ngủ sớm đi”.

Mặc dù biết anh không nhìn thấy, cô vẫn bĩu môi nhìn anh. Thật đáng ghét, tại sao cô không thể nói với người khác là đang tắm?!

Còn hỏi cô có được không? Cô một chút cũng không thấy tốt a!

“Nói chuyện” Mạnh Cổ ở bên ngoài kêu, Trần Nhược Vũ đành phải “Nha” coi như đáp. Sau đó cô nghe thấy tiếng Mạnh Cổ cười.

Anh xấu, cũng biết chê cười cô.

Trần Nhược Vũ buồn bã ỉu xìu chậm chạp tắm, gương mặt mất hứng đi ra ngoài.

Mạnh Cổ nghe được động tĩnh, từ phòng khách quay ra, lấy khăn lông lớn trùm lên lau tóc cho cô. Bộ dạng cô thật giống như con chó nhỏ bị xoa đầu, lầm bẩm hỏi anh: “Mẹ anh nói gì?”

“Không nói gì. Nếu không phải cha anh ở dưới đợi mẹ, bà ấy chắc sẽ chờ em ra ngoài hù dọa một trận”

“Ngàn vạn lần đừng chờ em”

“Anh nói mẹ về rồi, chờ lá gan em lớn một chút, mất công em sợ quá đập ngất mình”

“Em mới không nhát gan như vậy” Mặc dù cô thật muốn đập ngất mình, cũng không thể thừa nhận được.

“Mẹ anh biết quan hệ của chúng ta rồi hả?” Cô hỏi.

“Dĩ nhiên. Anh chưa bao giờ đơn độc chiêu đãi nữ nhân ở nhà. Huống gì là để cô ấy tắm qua đêm?”

“Vậy anh có giải thích với bà tại sao lại lưu em lại đây qua đêm không?”

“Giải thích cái gì, anh lưu bạn gái ở nhà làm gì xưa nay đều không cần giải thích, cố ý nói với bà ngược lại sẽ kỳ quái”

Mặt Trần Nhược Vũ đỏ hồng, nhỏ giọng nói: “Mẹ anh có thể hay không cho là, chúng ta là loại quan hệ kia?”

“Loại nào?” Anh cười xấu xa.

Cô giãy đầu ra khỏi khăn tắm, trừng anh, đo