
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327630
Bình chọn: 8.00/10/763 lượt.
không thích” khuôn mặt Mẹ Mạnh có chút u sầu, có chút khổ não (Dì cứ nói thật là dì muốn chị ấy làm con dâu đi cho rồi !!!)
“Cái đó, đã ước định rồi?” Trong lòng Trần Nhược Vũ căng thẳng, hiếu kỳ hỏi
“Vẫn chưa. Ba nó thích, dì không thích, cho nên không ước định”
Lời đáp này, khiến Trần Nhược Vũ không biết nên đánh giá thế nào. Chẳng lẽ hôn nhân trong nhà bác sĩ Mạnh là do cha mẹ ước định?
Cô không khỏi muốn hỏi tiếp chuyện Mạnh Cổ: “Chuyện kết hôn này, không phải là nên xem ý tứ của bác sĩ Mạnh sao? Quan trọng nhất là anh ấy thích, không phải sao ạ?”
Mẹ Mạnh lười híp mắt cười: “Đúng vậy,, đúng vậy, quan trọng nhất là nó thích, nhưng nó không có phản ứng a. Cho nên dì liền cùng cha hắn nói thông một chút”
Nói cho cùng chính là người ta chưa có nghiêm chỉnh phản ứng chuyện xem mắt, hai ông bà đã tranh hết mình rồi sao?
Trần Nhược Vũ cảm thấy Mạnh Cổ thật đáng thương, ngộ nhỡ anh ấy thích, trong nhà lại không đồng ý thì làm sao?
“Dì, dì cảm thấy cô gái kia không tốt chỗ nào?” Cô quyết định giúp Mạnh Cổ thăm dò ý tứ một chút
“Cô ta quá yếu ớt, vừa nhìn là biết không chịu nổi khổ rồi”
Trần Nhược Vũ mặt đầy vạch đen, Mạnh gia bọn họ là đầm rồng hang hổ ư, gả vào còn phải chịu khổ? Mà mẹ Mạnh liền nhìn cũng là nũng nịu không làm việc, còn ghét bỏ cô gái yếu ớt khác
“Dì, thập niên bây giờ không giống trước, rất nhiều việc thủ công nghiệp đều có công nghệ cao làm thay, cho dù không quá khỏe cũng đâu có sao, có thể mướn người giúp việc hoặc người làm theo giờ. Thật ra thì đàng gái có chịu khổ được hay không không quan trọng, cái chính là hai người sống với nhau sau này thế nào. Bác sĩ Mạnh thích cô ấy mới là điều kiện tiên quyết nha, hơn nữa hai người sống cùng nhau, dĩ nhiên có thể chịu được cực khổ rồi”
Mẹ Mạnh cũng không tức giận, vẫn cứ híp mắt cười “Dì không nói chuyện khổ cực, mà là làm vợ của bác sĩ sẽ khổ cực. Mạnh Cổ cùng cha nó rất giống nhau, cho nên cái khổ này dì là người rõ ràng nhất. Có thể chịu được cực khổ, đương nhiên sẽ không cảm thấy khổ, như vậy hai người có thể sống vui vẻ. Không chịu nổi khổ, sẽ cảm thấy ngày này qua ngày khác đều rất khổ, như vậy hai người đều có áp lực, sao lại hạnh phúc được?”
Trần Nhược Vũ há miệng, không nói gì được. Được rồi, chủ đề có chiều sâu như thế cô thật sự không thảo luận được, cô thật không tưởng tượng nổi sẽ có bao nhiêu khổ. Cô cảm thấy nhiều lắm thì Mạnh Cổ có miệng lưỡi hơi độc một chút, cả ngày nói chuyện không dễ nghe, nhưng nếu anh ta yêu cô ấy, cũng sẽ không như vậy. Không nói lời độc ác cùng với không có mấy lời phát giận, anh ta chính là con người sáng sủa, khôi hài, hơn nữa người đàn ông săn sóc với bệnh nhân, quan tâm như anh, đối với bà xã cũng sẽ không kém
Trước kia cô thấy anh rất tệ, cảm thấy nếu là phụ nữ đều không ai ưa anh, cho nên anh bị vứt bỏ cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Nhưng cô cũng cảm thấy anh vô cùng tốt, nhiệt tình giúp người, có lòng trách nhiệm, cố gắng trong công việc, bệnh nhân cũng rất mến anh, Cho nên, bây giờ mẹ anh nói cùng anh sống qua ngày sẽ khổ, cô lại thấy bất bình thay anh
“Thật ra thì chuyện này, quan trọng nhất là bác sĩ Mạnh có thích hay không. Nếu như hai người yêu nhau, vậy cũng nhất định sẽ kiên cường. Dì, dì đừng có gấp gáp kết luận như thế, cho bọn họ cơ hội nhiều một chút” Cô là người ngoài, có thể nói được chỉ có bấy nhiêu thôi
Mẹ Mạnh vừa cười: “Tiểu Vũ lo lắng dì làm mẹ chồng ác độc, khi dễ con dâu sao?”
“Không, không” Trần Nhược Vũ vội khoát tay “Cháu là nói, nên cho bọn họ cơ hội chứng minh, bọn họ có thể chịu được cực khổ”
Mẹ Mạnh cười cười gật đầu “Cũng đúng, chúng tôi là những người già, suy nghĩ vấn đề không giống góc độ của người trẻ tuổi. Chỉ là dì cũng không cần phải làm người ác, cô ta cùng Mạnh Cổ chung đụng một đoạn, đương nhiên cũng sẽ có kinh nghiệm”
Đúng, đúng… Lần này Trần Nhược Vũ cật lực gật đầu, từ trong đáy lòng đồng ý. Cái này cùng suy nghĩ của cô giống nhau, lúc Lương Tư Tư nói muốn theo đuổi Mạnh Cổ, cô chính là nghĩ như vậy
Nói đến Lương Tư Tư, Trần Nhược Vũ có chút khổ sở, cũng không biết đến tột cùng cô ấy nghĩ thế nào. Gần đây dường như cũng không nhắc đến bác sĩ Mạnh, trước kia luôn nói bác sĩ Mạnh thế này, bác sĩ Mạnh thế kia, để cho cô biết không ít tin bát quái, hiện tại bất chợt không nói, chẳng lẽ Mạnh Cổ nói gì với cô ấy rồi?
Mạnh Cổ đi xem mắt rồi, cô có nên nói với Tư Tư không? Tư Tư rốt cuộc có ý gì với Mạnh Cổ? Cô ấy có thể cũng bị Mẹ Mạnh ghét bỏ vì không thể chịu khổ hay không? Ừ, thật ra thì Tư Tư đúng là cái gì cũng không biết làm. Họ ở cùng phòng, nấu cơm, dọn nhà đều là một mình cô làm
Trần Nhược Vũ đang suy nghĩ, chợt nghe mẹ Mạnh nói: “Đói bụng rồi”
Trần Nhược Vũ quay đầu lại nhìn, mẹ Mạnh đang lấy từ trong túi ra một túi bánh bích quy nhỏ, bà lấy ra nhìn một chút, bĩu môi có chút ghét bỏ, nói: “Cháu xem, rõ ràng là ông ấy hẹn dì ăn cơm, kết quả làm dì đợi đến đói bụng. Dì còn phải tự chuẩn bị lương khô, nếu không đợi đến khi lão già đó nhớ tới dì, dì đã ở đây đói chết mà đợi ông ấy rồi”
Trần Nhược Vũ không biết lời này nhận thế nào, l